---------- tác giả uriboo
Tên truyện: Vì em ngốc nên mới yêu đơn phương
Chẳng biết sao trong đám người đông đúc trong hàng ngàn học sinh ở trường nó chỉ chú ý đến anh. chắt có lẽ là vì anh đẹp trai, ừ đúng thật anh có một khuôn mặt thật đáng yêu làm nó cứ nhìn hoài.là vậy đấy nó bắt đầu để ý đến là vì lí do đó. rồi ngày này qua ngày khác nó lẳng lặng theo dõi đến anh.con bạn thân nó thường hay mắng:
- mày rảnh thật đấy có quen biết gì đâu mà chú ý đến hắn ta hoài!_Nó không phản bác không nói gì chỉ cười. nó là con bé không đẹp không xinh nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn ấy chứ. cũng trùng hợp lắm nha từ khi nó chú ý đến anh thì luôn luôn lúc nào cũng chạm mặt với anh mỗi khi như vậy con tim nó lại đậpliên hồi còn đối với anh thì như một người dưng không quen biết.ừ thật mà nó với anh có là cái gì đâu chứ.
- này con kia mày trúng tiếng sét ái tình thật à? _ con bạn đập vào vai nó hỏi.
- đâu có tại thấy anh đẹp trai thì nhìn thôi _ Nó trả lời qua loa cho con bạn khỏi huyên thiên. nhưng có ai biết đâu trong thâm tâm nó không hề nghĩ như vậy. có lẽ nó thích anh thật rồi, thích một người chưa hề nói chuyện, thích một người chưa một lần tiếp xúc phải chăng khoảng cách giữa nó và anh quá xa. nó biết chứ nó biết rằng anh và nó không thể nào. Rồi một ngày nó lại gặp anh nhưng giờ anh đang trong tay với một chị nào ấy rất xinh phải nói là xinh hơn nó rất nhiều hai người đang rất vui vẻ. nó cười, nó cười vì thấy được nụ cười của anh. nó nghĩ đó chỉ là cảm nắng bâng quơ của tuổi học trò mà thôi, nó vẫn thế vẫn phủ nhận tình cảm của mình. Nó, một đứa nhút nhát rụt rè, đến tên của anh nó còn chẳng biết thì lấy cái gì để nói là thích người ta cơ chứ. nếu như một ai khác chắc là phải điều tra hết tất cả thông tin về anh rồi nhưng nó thì không, nó chỉ biết lẳng lặng nhìn anh. anh và bạn gái vẫn thế vẫn quấn quýt lấy nhau khổ nỗi những hình ảnh đó lại luôn luôn nằm trong tầm mắt của nó. nó cảm thấy buồn thấy tim mình nhói đau nhưng nó vân cười trong lòng nó biết chỉ có chị ấy mới làm anh vui dù sao đi nữa chì cần được thấy nụ cười đó thì nó đã mãn nguyện rồi, nụ cười của anh sao mà đáng yêu đến thế. giờ nó đã hiểu nó đã hiểu tình cảm của mình giành cho anh là gì rồi không còn đơn giản là thích một hotboy say nắng một người đẹp mà là yêu nó thậtsự đã yêu anh.
- từ bỏ đi cưng người ta là hoa đã có chủ rồi_ nhỏ bạn thân lại nói với nó Nhỏ đâu biết đã khứa vào nỗi đau của nó. nó đã cố gắng quên rồi ấy chứ. cảm giác yêu đơn phương không dễ chịu chút nào. cô đơn chỉ biết dõi theo họ mà họ chẳng có một chút ấn tượng với mình thử hỏi có đau lắm không? Nó phải làm sao đây? từ bỏ hay cứ tiếp tục theo đuổi một thứ gì đó thật xa vời- một thứ gì đó mãi mãi không thuộc về nó – đó chính là tình yêu của anh, Nhưng con tim nhỏ bé non nớt ấy có hề nghe lời nó đâu chứ. nó vẫn nhớ anh đấy thôi, tình cảm của nó giành cho anh lớn dần lớn dần theo thời gian. nhiều lúc nó nghĩ mình ngu ngốc cứ dõi theo ai đó, con tim ánh mắt luôn hướng về ai đó mà chẳng hềnhận lại chút gì. và ngày nọ đang đi dạo trên phố nó lại bắt gặp anh và chị ấy. ông trời trớ trêu thật đấy sao nó cứ phải thấy những cảnh như vậy, làm cho nó đau, đaunhư ai cầm con dao sắt nhọn khứa vào dathịt hay đâm vào tim nó. ừ thì nó không muốn nhìn thấy nó có thể bước qua thật nhanh nhưng không nó vẫn đứng đấy đứng lặng nhìn 2 người vì nó muốn thấy anh. nó bỗng nhận ra sự khác lạ ở họ hìnhnhư họ đang cải nhau, đúng rồi.
- Anh muốn sao đây hay là chia tay? _ chị ấy quát lên giận dữ
- em đừng bướng bỉnh nữa! anh muốn tốt cho em thôi. thằng đó không tốt như em nghĩ đâu_ anh cũng lớn tiếng muốn giải thích nhưng người đối diện dường như chẳng lọt tai
- hừ vậy anh tốt chắc_chị ta không hiểu mà còn hỏi thách thức rồi bước đi không luyền tiếc anh vội vàng nắm lấy tay chị ấy níu kéo
- anh xin lỗi anh đã sai_ anh thì thầm, mặc kệ chị ta gạt phăng tay anh ra rồi bước tiếp. Nó nhìn anh, anh dường như rất đau khổ và nó cũng thấy nhói ở tim.Bất giác nó cảm thấy ganh tị với chị ấy sao anh lại yêu chị đến vậy trong khi chi ta lại chẳng cảm nhận được, thậm chí nó ghét cô ta vì cọ ta vì cô ta không trân trọng tình cảm của anh, cô ta là người độc đoán luôn muốn người khác chiều theo ý mình nó cảm nhận được từ con người này. Anh đuổi theo, chị ấy va vào nó làm nó ngã nhào mà chẳng một lời xin lỗi anh vội vàng đỡ nó dậy.
- xin lỗi em có sao không ? vì cô ấy đang giận nên vô ý_ anh giải thích dù sao anh cũng bảo vệ người con gái ấy.
- em không sao! _ nó trả lời, anh cười nhẹ rồi tiếp tục đuổi theo. nó khóc nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má. đầu tiên giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống nó hạnh phúc vì lần đầu tiên nó được nói chuyện với anh nó được chạm lấy tay anh và anh đã nở nụ cười với nó. niềm hạnh phúc nhưvỡ oà nhưng…. giọt nước mắt thứ 2 rơi xuống là giọt nước mắt mặn đắng và chứađầy nổi đau vì anh lại buôn nó ra lại rời xa nó chạy theo một người nào đó không phải nó. tại sao? tại sao? tại sao? nó cứ hỏi như vậy nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Nó oà khóc lớn hơn. một cô bé ngồi ở ghế đá cạnh hồ mà khóc nức nở. nó muốn khóc để quên đi tất cả quên đi tình cảm mù quáng này và nó đã quyết định từ bỏ cố gắng theo đuổi cũng chẳng có ý nghĩa gì chỉ làm nó thêm đau khổ. về đến nhà nó ngã lưng xuống chiếc giường rộng thênh thanh. "phải bắt đầu cuộc sống mới thôi” nó suy nghĩ thế và sẽ cố gắng làm cho kì được. nó bắt đầu thay đổiphong cách từ tóc đến cách ăn mặc nó muốn mình trở thành con người mới để cóthể hoàng toàn quên đi thứ mình muốn quên. hôm nay nó gặp lại anh. anh đang cười nói rất vui bên chị ấy chắt rằng 2 người đã hết giận nhau, có lẽ nó nghĩ đúng chỉ có chị ấy mới làm anh cười hạnhphúc như vậy nó cũng cười nó cười một nụ cười mãn nguyện khi thấy anh được vui vẻ. nó lướt qua nhẹ nhàng. " hạnh phúc nhé anh. ngủ yên nhé tình yêu đầu đời của em” nó suy nghĩ và cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều. nó sẽ chon giấu tình cảm này mãi mãi. thầm yêu một ai đó có một điều đáng mừng là không bao giờ bị từ chối và điều đáng buồn là không bao giờ được chấp nhận
Vote Điểm :12345