Thanh và Trang đang ở trong một siêu thị. Thanh bảo Trang.
- Cậu ở đây nhé, mình lên trên kia mua một cây chổi…!!
Trang gật đầu.
- Ừ, cậu đi đi. Nhớ là lúc nào về phải gọi điện cho mình đấy…!!
- Biết rồi…!!
Thanh
đi thang máy lên lầu trên, Thanh choáng váng vì ở đây có nhiều thứ để
chọn quá. Thanh chỉ sống có một mình nên cũng không cần phải cầu kỳ lắm.
Bố mẹ Thanh đã đi nước ngoài được hai năm. Thanh hiện giờ là sinh viên
năm thứ nhất, mùa hè này Thanh định đi thăm bố mẹ nhưng do ở trường còn
nhiều hoạt động nên Thanh vẫn chưa đi được.
Thanh và Trang là
bạn thân từ nhỏ, hai đứa có thể nói thân thiết hơn cả chị em ruột, hai
đứa đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống. Thanh
chọn một cây chổi lau nhà có cán màu đen. Thanh thử đi thử lại mấy lần,
thấy ưng ý Thanh để nó vào giỏ xe đẩy mua hàng.
Chọn một chiếc
cốc màu hồng nhạt, một cái ly bằng thủy tinh trong suốt, một cái bàn
chải. Thanh mua thêm một cái bát bằng sứ. Thanh mua để trưng không phải
để dùng, mỗi lần đi siêu thị chỉ cần nhìn những món đồ nhỏ xinh Thanh
đều mua về nhà, trong tủ kính nhà Thanh đã đầy ắp những món đồ linh tinh
kiểu này. Chúng được mua từ những lần Thanh đi du lịch, đi siêu thị hay
trên vỉa hè.
Tiếng khóc của một đứa bé làm cho Thanh chú ý.
Thanh đẩy chiếc xe đẩy vào một góc, Thanh lần mò theo tiếng kêu của đứa
bé. Thanh thấy một bà khoảng năm mươi, năm mươi ba tuổi đang dỗ dành một
đứa bé một tuổi. Đứa bé khóc ngặt ngẽo, nó khóc to quá đến nỗi những
người xung quanh cũng quay lại nhìn hai người.
Thanh bước lại gần. Thanh quan tâm hỏi.
- Nó bị làm sao vậy hả bác…!!
Người đàn bà giật mình nhìn Thanh, bà ta lắc đầu nói.
- Bác cũng không biết nữa, lúc sáng trước khi đưa nó đến đây bác đã cho nó uống sữa và ăn cháo rồi…!!
Thanh
tò mò nhìn đứa bé. Thằng bé có đôi má lúng lính, nước da trắng hồng,
đôi mắt đen láy, nhìn nó có thể phán đoán mai sau nó sẽ trở thành một
quý ông lịch lãm và đẹp trai. Thanh rất thích trẻ con, do Thanh là con
một nên không có cơ hội được chăm sóc em, Thanh dành nhiều thời gian đến
trại trẻ mồ côi chăm sóc cho những đứa bé mới sinh và mấy tháng tuổi
nên có rất nhiều kinh nghiệm.
Người đàn bà dỗ dành mãi mà thằng bé không nín, bà ta chán nản nói.
- Lẽ ra bác định để nó ở nhà nhưng vì chẳng có ai nên đành mang nó theo cùng…!!
- Bác là gì của thằng bé này…??
Thanh thấy Thanh hơi thọc mạch khi quan tâm đến chuyện đời tư của người ta quá. Thanh vội nói.
- Mong bác thông cảm cháu chỉ buột miệng nói ra thôi, cháu không có ý tìm hiểu đời tư của bác đâu…??