Gia
Thụy Xuân Quỳnh (cô): 17t, rất xinh đẹp nhưng mỗi tội học hành rất tệ
cũng phải tệ mà học không đúng cách nên thành ra như vậy. Ba là hiệu
trưởng trường đại học, mẹ là giáo sư, có anh trai là giảng viên. Gia
đình ai cũng giỏi riêng cô là học dở nên luôn bị gia đình xem thường,
chính vì này mà cô luôn buồn bã. _Vương Hoàng Ngọc Minh Tú (cậu):
20t nhưng đã là giảng viên đại học do ảnh 16t đã tốt nghiệp cấp 3, 2 năm
cho đại học và 2 năm du học để lấy bằng thạc sĩ, là người mà hiện nay
bất cứ trường đại học nào cũng muốn có. Tuy học hành giỏi giang nhưng
đây cũng là 1 tay ăn chơi, anh này thì không đẹp lắm mà ra đường thì gái
ngây ngất trai ghen tỵ bóng té xỉu, nhưng quên nói cậu là tomboy. Ba mẹ
chủ 1 tập đoàn đa kinh doanh lớn nhất nhì Việt Nam, mặc dù cậu chọn
nghề giáo nhưng vẫn học kinh doanh nhưng người quản lí là chị gái của
ảnh tên là Vương Hoàng Ngọc Minh Minh 22t xinh đẹp tài giỏi lạnh lùng và
đặc biệt rất thương cậu em của mình. *Chú thích: nếu là gạch đầu dòng "_" thì là câu đối thoại, còn là dấu ngoặc kép " " thì là suy nghĩ của nhân vật.
Một buổi sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất có 1 cô gái rất ư là đẹp trai
trong 1 bộ đồ rất kun áo thun trắng viền xanh còn quần thì màu xanh tóc
thì màu vàng kim, cậu đi thẳng ra bãi đỗ xe lấy chiếc môtô của mình thì
nghe tiếng la hét 1 cô gái. _Cô: con không qua Mĩ đâu. _Ba cô: con ở đây học hành kiểu gì làm ba mẹ mất mặt quá, con qua Mĩ du học đi.
_Cô: con xin cho con ở lại VN đi con hứa xin cố gắng học hành mà qua
bên đó không có ai thân thích làm sao con sống đc hả ba ( do cô nhút
nhát nên rất sợ ở 1 mình mà không có người quen). Rồi cô vụt chạy đi,lúc
đó cậu nghe đc câu chuyện của cha con cô nên muốn giúp cô, cậu chạy xe
chặn không cho cô chạy nữa lúc này cô cứ tưởng là ba cô túm đc cô rồi
nhưng bổng nghe đc 1 tiếng ấm áp của 1 người và người đó chính là cậu: _Cậu: cô lên xe đi tôi giúp cô.
Lúc đó cô không màn gì nữa mà nhảy lên xe cậu, rồi cậu vụt chạy đi, để
lại ba cô với vẻ bực mình trên mặt. Chạy đc 1 lúc thì cậu mới lên tiếng:
_Cậu: cô muốn đi đâu. Lúc này thì cô mới suy nghĩ là mình phải đi
đâu đây suy nghĩ 1 hồi rồi mới biết mình không có nơi nào để đi đang duy
nghĩ thì có 1 giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. _Này cô kia cô muốn đi đâu. Lúc này cô mới trở về thực tại và nói:
_Anh có thể tấp vào lề để tôi gọi điện thoại đc không. Không nói gì cậu
chỉ tấp xe vào, ngay lúc vừa tấp vào thì cô có điện thoại gọi đến và
người gọi là ba cô, cô không biết là nghe hay không nghe, lúc này cậu
mới nói: _Cô cứ nghe đi nhỡ đâu ba đổi ý thì sao. Lúc này cô mới dám bắt máy và khi bắt máy cô rất bất ngờ. _Con về nhà đi ba không bắt con đi Mĩ nữa đâu, về rồi ba con mình nói chuyện. _Cậu: ba cô đổi ý rồi đúng không, vậy giờ cô muốn tôi chở cô đi đâu . _Xin lỗi anh từ nãy giờ làm phiền anh quá! _Nếu cô không nói sẽ đỡ phiền hơn á. _Xin lỗi! _Xin lỗi hoài giờ cô muốn đi đâu. _Vậy phiền anh chở tôi đến khu biệt thự Sky.
_Đc thôi. Cậu nghĩ "thì ra là khu biệt thự sky, anh cũng đang đến đó,
hãy đợi đấy em sẽ là của anh ".Sau đó cậu chở cô đi, khi tới nơi. _Cô: cám ơn và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh từ sáng đến giờ. Chào anh !!
_Đc rồi cám ơn thì tôi nhận còn lỗi thì tôi không có nên cô đừng xin.
Hẹn gặp lại cô, chào cô!!. "Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi cô bé ngốc
ngếch à". Nói xong cậu lên xe, khi vừa mới chạy vào trong một tí thì cô
mới nói: _ Đường ra bên này mà sao anh lại đi vào trong? _ Cô này lạ nhỉ nhà tôi ở trong thì tôi chạy vào. Nói xong cậu chạy vào trong cách nhà cô vài căn.
Cô nghĩ "thì ra nhà anh ta cũng ở đây, nhìn mặt đẹp trai baby thế mà ăn
nói với con gái cứng nhắt, không biết có ai dám yêu anh ta không nữa mà
nếu có thì đúng là tội nghiệp người yêu anh ta" (tg: người đó em nghĩ
chắc là chị đó, đúng là tội nghiệp thật). Đang suy nghĩ thì có 1 lời nói
cắt ngang suy nghĩ của cô. _Ba cô: con lên lầu nghĩ ngơi đi, tối cha con mình nói chuyện. _Dạ, con cám ơn ba vì không bắt con qua Mĩ nữa _Con đừng cám ơn ba vì mà thôi tối ba sẽ nói lí do cho con biết giờ thì conn nghĩ ngơi đi.