Giữa
một khu rừng rậm rạp trải đầy là xác người tử trận, cùng với mùi máu
tanh nồng hòa quyện cứ vập vờn trong luồng không khí đầy mụ mị, chết
chóc. Thiếu nữ nhanh chân chạy như bay qua từng ngõ ngách chật hẹp cứ
như là hễ dừng lại là sẽ không còn đường sống. Qua từng cây cổ thụ già
nua, rồi lại đến những cây cổ thụ nghìn tuổi khác, nữ nhân kia ngoái cổ
nhìn lại, phía sau là màn sương mờ mịt che kín tầm nhìn. Nàng dừng bước,
hít một ngụm khí thanh khiết còn sót lại đâu đó quanh đây, nhưng rồi... "Xoạt”
một dòng máu tươi lóe lên, rồi vươn vãi xuống đất, từng giọt rĩ nhưng
lại nhanh chóng thấm đẫm cả những phiến lá vàng khô. Cô gái trợn mắt
nhìn kẻ đã ra tay không một tí tiếc thương, dùng lưỡi dao sắt nhọn đâm
xuyên qua nhục thể của mình. Nàng gắng gượng. Nhưng sức bình sinh không
cho phép. Nàng lịm dần trong cái thời khắc tưởng chừng như đã chiến
thắng. Thứ trên tay dần buông lơi. "Keng” − Âm thanh rơi khe khẽ nhưng
lại làm náo loạn cả một cánh rừng yên ắng, hoang vu, không một tiếng
chim chóc lao xao, lại càng không một tí tạp âm nào của động vật chốn
hoang dã. Người nọ nhìn thân ảnh trước mắt dù đã nghiềm nghiễm bất
động nhưng ánh mắt vẫn trừng mở căm phẫn nhìn về phía mình mà trong gang
tấc cũng bật lên một tí kinh hãi, có lẽ với hắn, đôi mắt này, dung mạo
này và cái chết này sẽ ám ảnh hắn suốt cả cuộc đời nhân sinh. Hắn lấy
thứ đó. Đôi tay khẽ chỉnh chu lọn tóc không ngay ngắn của nàng, thi
thoảng mùi hương nhè nhẹ từ làn tóc lại làm hắn ta nhíu mày, rất bình dị
và ấm áp! Mặt trời rực ánh hồng, nhưng chẳng có tia nắng nào có thể
len vào để mà chiếu sáng giữa những tầng lá chật khít này, bi thương
đến cùng cực. Ở một nơi khác, làng mạc nhanh chóng bị bọn đầu trâu
mặt ngựa ra sức hành quấy, chém giết lung tung, thay người giờ như là
một đống hỗn độn tựa bầy cá mắc cạn mà thoi thóp. Mùi khói đen tua tủa
bốc lên. Những mái nhà, tổ ấm thiêng liêng phút chốc trở thành một vùng
khói lửa. Gia súc chạy tán loạn ngoài đường gào thét ỏm tỏi. Tiếng khóc,
tiếng nấc, tiếng van xin u uất lầm than của những người dân khổ sở vang
lên cả một vùng trời to lớn. Ai mà nghe? Ai nào thấu? Phải chăng chỉ là
ông trời cao vời vợi qua mấy tầng mây kia? Thương thay! Bên cạnh nỗi
thống khổ bi ai, lại pha lẫn tiếng cười hả hê, man rợ, tiếng đâm chém
hỗn loạn, âm thanh xoang xoảng của lưỡi kiếm, tiếng phừng phựt của ngọn
lửa hung tàn, rồi hết thảy những giọt máu rơi lách tách như hòa âm mà
phối hợp ngân lên một giai điệu của tử thần đầy quỷ dị và tang thương. ***