Ông
trương gia phú :chủ tịch tập đoàn gia phú là người rất yêu vợ..ông coi
vợ mình là nhất ..(tập đoàn này chỉ đứng sau tập đoàn tiến đạt)
Trương hồ ý nhi:con đầu của ông phú rất thông minh..tài giỏi là chổ dựa tinh thần của ông phú..tổng giám đốc tập đoàn gia phú
Trương hoài vi:con thứ của ông phú là người hoạt bát,xinh đẹp có nhiều ý tưởng khác người..trưởng phòng kế hoạch
Nó:Trương
hồ vi thoại:kĩ sư xây dựng..cao 1m7..tóc ngắn..đôi mắt to với hàng mi
con vút nhưng lạnh(dì nó đặt tên theo các thành viên trong gia đình
nó..)
Mẹ:lý thoại mẫn..một người hiền lành,đức độ luôn được mọi người và gia nhân yêu quí
Trịnh khánh an:bác sĩ chuyên khoa lồng ngực…cao 1m65…tóc dài…là hotgirl của bệnh viện vĩ an (con gái chủ tịch tập đoàn tiến đạt)
Chap 1 : tuổi thơ của nó
…..két….két…két…cánh
cửa phòng mổ mở ra..cô y tá trong tay bế 1 đứa trẻ bước ra…ông trương
cùng 2 đứa con gái chạy lại..mặt ông hớn hở cười nhìn đứa bé trên tay cô
y tá…. Vị bác sĩ nói :chúng tôi phải đưa đứa bé vào phòng chăm sóc vì bé còn quá yếu.. Ông trương gật đầu…vâng cô đi đi..à..vợ tôi thế nào rồi bác sĩ..? sức khỏe vợ ông không được tốt..nhưng chúng tôi sẽ cố gắng..các bác sĩ trong ấy rất giỏi mà…nói rồi cô y tá ôm đứa bé đi ông trương nói với theo..vâng…chúng tôi trông cậy ở các bác sĩ cả… -bố ơi!!em xinh quá ba ha!!ý nhi nói nhìn em giống mẹ hồi nhỏ quá chị hai hơ…hoài vi nói.. -em thấy mẹ hồi nhỏ lúc nào mà nói giống..xạo xạo quá đi…ý nhi nói -em
thấy rồi…hông tin hỏi bố đi…bố ơi.. con thấy rồi đúng không… con bé vừa
nói vừa lây lây tay ông trương….bỗng nó thốt lên…bố ơi..bố sao vậy?…bố
ốm à?….bố vào bác sĩ tiêm thuốc đi…nó quay sang ý nhi nói…bố bệnh rồi
chị hai ơi. Ý nhi bước lại nói…bố sao vậy….bố đừng lo quá mẹ không sao đâu… ….ý nhi….!! ..bố
có cảm giác bất an con à…đột nhiên bố thấy sợ…bố không biết mình đang
sợ gì nữa..ông ngồi xuống lấy hai bàn tay ốp vào mặt..rồi gục xuống..ý
nhi đứng đó hai bàn tay bé nhỏ ôm đầu ông tựa vào ngực mình.. ..hoài vi thấy vậy cũng bước đến giang hai tay ôm cả chị và bố.. …1
tiếng nữa lại trôi qua…ông trương lúc này ngồi nhìn chầm chầm vào cánh
cửa phòng mổ….lúc này hoài vi nằm gác đầu lên đùi chị ý nhi mà ngủ thiếp
đi..vì bây giờ củng 11 giờ đêm rồi còn gì…(ông quá lo cho vợ mình mà
không còn đủ sức để lo cho hai đứa con gái nữa..)… …két..két..két..cánh
cửa mở ra lần hai…ba vị bác sĩ tiến về phía ông…ông đứng phắt dậy…chạy
đến..hai tay cầm hai tay của hai vị bác sĩ…anh tấn,anh lê…vợ tôi thế nào
rồi…đã hồi phục chưa vậy…ông vừa nói vừa vừa cười nụ cười gượng gạo..ba
vị bác sĩ nhìn ông trương với vẻ mặt buồn rầu.. ông lê nói: Anh
trương.. chúng tôi... đã cố gắng hết sức rồi…cô ấy quá yếu…còn mắc
chứng máu khó đông nữa….chúng tôi…ông lê chưa nói hết câu thì ông trương
trừng mắt mà nói…các anh đang đùa tôi đúng không…nói thẳng ra
đi…nói..nói mau…vợ tôi làm sao….!! ….két..két..két..cánh cửa lại mở ra.. ba cô y tá đẩy vợ ông ra….ông vội nhào đến..ôm lấy vợ mình mà nói ..em iu..em sao rồi?? ..em ổn chứ…!! mở mắt đi em..anh đây!!. .gia phú của em đây…!! mở mắt nhìn anh đi..mẫn ơi!…mẫn ơi!..anh xin em đấy…nói với anh 1 lời thôi cũng được…