Cháp 1 Có lúc em tự hỏi những vì sao tinh tú: Phép màu nào đã mang người con trai tuyệt vời này đến bên em? Để em cảm nhận được tận cùng mật ngọt của hạnh phúc... Rồi lại ngất lịm trong mật đắng của tình tan? Em đã tự hỏi rất nhiều lần... Nhưng em vẫn không biết. Anh à,trả lời em được không? .... Mưa cứ rơi vô tình,mặc cô gái với cô đơn và nhớ thương.Ánh mắt cô sao buồn nhớ nhiều thế?Đôi mắt cô như chất chứa nỗi buồn nhớ hàng thế kỉ.Cô nhớ ai?Cô buồn vì ai...? -Cậu đừng chở nữa.Anh ấy sẽ không về đâu. -Không!Anh ấy nhất định trở về. -Bạn đã chờ ba năm rồi... -Thêm ba năm nữa xem... -Cậu...nhỡ anh ấy bắt cậu chờ cả đời thì sao? -Vậy mình sẽ chờ cả đời. -Cậu...tớ chịu cậu rồi.-Cô bạn Vi Vi cố nén tức giận chạy ra khỏi căn nhà của cô bạn mình. ....
Nhã Nhã ngốc,tại sao...tại sao phải khổ như vậy?Người bạn vô tư,hồn
nhiên và mạnh mẽ của cô đâu rồi?Xin hãy trở lại như trước kia đi Nhã
Nhã..Xin cậu đấy!..Hãy nói cho tớ biết tớ phải làm gì để giúp cậu!...Giá
như tớ..giá như tớ ...Thật lòng xin lỗi... .... Nhã Nhã nhìn
theo bóng lưng cô bạn mà lòng chua xót siết bao.Không phải lỗi của
cậu.Tại chúng tớ không có niềm tin dành cho nhau...Tớ chẳng muốn kết
thúc tình yêu của mình không rõ ràng như thế.Cám ơn cậu.