Chương 1: Một
bé gái với mái tóc màu nâu, hơi xoăn, khuôn mặt tựa búp bê sứ tinh xảo
của chúa trời với đôi mắt nhắm nghiền. Bé gái nằm trên chiếc giường bệnh
trắng cùng những ống kim truyền dịch đâm vào cơ thể. Nhịp tim vang lên
đều đều từng hồi. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, tiếng giày vang lên
lại gần giường bệnh. Đôi tay to lớn cùng khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng
đặt lên khuôn mặt tinh xảo kia, vuốt nhẹ, trân quý tựa bảo vật. Sau đó, những ống kim truyền dịch rơi xuống nền nhà lạnh băng, tiếng giày lại một lần nữa vang lên và cánh cửa khép lại. Trên giường bệnh, búp bê sứ xinh đẹp đã biến mất. **** Trên
chiếc giường lớn màu trắng, một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím dài hơi
xoăn và mềm mại, đôi mắt nhắm nghiền gối đầu trên chiếc gối màu đen,
đắp trên mình một lớp chăn mỏng cũng màu đen. Làn da trắng nõn như ngọc,
đôi môi xinh đẹp, đỏ tươi như máu, cánh mũi xinh đẹp cùng lông mi dài
rậm. Xung quanh căn phòng lấy chủ đạo là đen trắng tạo nên một không
gian có vẻ ảm đạm mà hòa hợp. Tất cả đều tạo nên một bức tranh đẹp đến
không thể nào tả xiết. Bất chợt, làn mi cong khẽ rung động, đôi mắt
từ từ mở ra. Song đồng dựng thẳng như thú dữ với hai màu tím và xanh
hiện ra, long lanh tựa bảo thạch. Ngay lúc này, khuôn mặt thiên sứ lại
bị nhuộm lên đầy sự lạnh lùng, tà tính và khát máu. Đôi tay trắng nõn,
xinh đẹp khẽ vung lên, tấm rèm che trên cửa sổ ngay lập tức bật mở, ánh
nắng sớm chiếu vào căn phòng. Cô gái nghiêng đầu, nhìn về phía ánh mặt trời chói chang, ngẩn người. 5
năm trước, Bạch Nhược Nhu khi đang làm nhiệm vụ với đồng đội, bị lọt
vào tay kẻ địch, cô tự nổ bom trên người mà chết đi. Bạch Nhược Nhu là
cô nhi, từ khi còn bé đã sống tại cô nhi viện, năm 5 tuổi được đào tạo
để trở thành đặc công thuộc tổ đặc biệt. Năm 25 tuổi, do trong đội có kẻ
phản đội, khiến nửa đội trong đó có đội trưởng là cô hi sinh. Bạch Nhược Nhu tỉnh lại, lại đã không còn là Bạch Nhược Nhu, mà là Nguyệt Mặc Devisley. Nguyệt
Mặc Devisley nguyên bản là đại tiểu thư của gia tộc Vampire Devisley,
một gia tộc thuần huyết quý tộc, vốn là một trong những gia tộc cổ xưa,
cội nguồn của loài vampire ngày nay. Nhưng Nguyệt Mặc Devisley là đặc
biệt, không giống anh trai là thuần huyết quý tộc Devisley, Nguyệt Mặc
Devisley còn kế thừa dòng máu phù thủy cao quý của mẹ mình, Mặc Thiên
Linh, đại phù thủy cao quý của dòng tộc phù thủy cổ xưa phương Đông, Mặc
gia. Hai sức mạnh khổng lồ, chứa đầy sự kiêu ngạo lại ở trong một cơ
thể của đứa bé mới sinh không bao lâu, không cần nghĩ cũng biết chuyện
gì sẽ xảy ra, nổ tan xác! Để tránh việc này xảy ra, các trưởng lão
của cả hai gia tộc đã thực hiện cấm thuật phong ấn linh hồn của Nguyệt
Mặc Devisley, chính là trong lúc đang thực hiện cấm thuật, kẻ thù lại
ngay lúc này xuất hiện khiến nghi thức phạm vào sai lầm. Từ đây không
những khiến cơ thể của Nguyệt Mặc Devisley trở nên yếu đuối không khác
gì con người bình thường, cơ thể mãi dừng lại ở lúc 10 tuổi, không thể
sử dụng ma thuật mà còn khiến linh hồn của Nguyệt Mặc Devisley chịu tổn
thương nghiêm trọng trở nên si ngốc. Không lâu sau, phản bội giả
trong gia tộc bị bại lộ, kẻ đó biết sự việc đã bị phát hiện liền bắt cóc
Nguyệt Mặc Devisley mang đi. Đến khi gia tộc Devisley phát hiện, thì
Nguyệt Mặc Devisley đã không thấy. Từ đó cả hai gia tộc đều luôn tìm
kiếm tung tích của Nguyệt Mặc Devisley. Một tìm chính là mười năm. Đến
khi tìm được, Nguyệt Mặc Devisley đang nằm hấp hối tại ven đường. Bất
hạnh là dù tìm được kịp thời nhưng Nguyệt Mặc Devisley vẫn là chết đi,
thay đổi lại một linh hồn khác chính là Bạch Nhược Nhu. Sau đó, Bạch
Nhược Nhu, giờ nên gọi là Nguyệt Mặc Devisley bị ngộ hại đến sắp chết đã
phá vỡ phong ấn trả lại thân thể, sức mạnh cùng diện mạo vốn có ban
đầu. May mắn, Devisley gia tộc cùng Mặc gia đang có mặt tại đó, nên đã
giúp cô kiểm soát sức mạnh. Hiện giờ Nguyệt Mặc Devisley cần học chính
là cách kiểm soát sức mạnh trong thân thể mình. Trong 5 năm, cô đã kiểm
soát được 64% sức mạnh của bản thân. Điều này khiến các trưởng lão trong
hai gia tộc há hốc miệng kinh ngạc không thôi. ‘Cốc , cốc’ Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Nguyệt Mặc Devisley, sau đó giọng nói vang lên ngay sau cánh cửa đầy cung kính. "Công tước đại nhân, nữ hầu đã đến” _Vào đi. Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng, dù sao việc này cũng đã diễn ra trong suốt 5 năm qua, đã thành thói quen rồi. Tiếng
cửa mở ra và hầu nữ đẩy chiếc xe với chậu nước, khăn mặt và các vật
dụng cần thiết vệ sinh cho buổi sáng khi chủ nhân thức dâỵ. Nguyệt nhìn
nữ hầu trước mặt, ánh mắt xinh đẹp lại lạnh lẽo như dã thú khiến nữ hầu
không khỏi run lên một chút. Nữ hầu nào dám động đậy, đứng im lặng run
rẩy chờ đợi Nguyệt mở miệng. "Laylar đâu?” Nguyệt hỏi, Laylar là
nữ hầu chuyên dụng của Nguyệt từ 3 năm trước, vẫn chưa từng thay đổi. Có
lẽ là vì Laylar là người khiến Nguyệt hài lòng nhất, an phận, thông
minh, biết điều gì nên biết, điều gì không nên biết. Hôm nay lại nhìn
thấy một nữ hầu lạ mặt khiến Nguyệt có chút khó chịu. Nữ hầu nghe vậy lại càng run lợi hại, giọng nói run rẩy vang lên một cách dè dặt. _Thưa công tước đại... _Gọi ta đại tiểu thư, công tước là người ngoài xưng hô. Nguyệt
bất mãn với sự vụng về của nữ hầu, xem ra là người mới. Nguyệt nheo
mắt, quản gia lại dám để một nữ hầu mới tới hậu hạ nàng? Nữ hầu nghe
vậy, lại lén lút thấy Nguyệt nheo lại mắt, nguy hiểm chợt lóe qua đuôi
mắt, sợ hãi đến nỗi quỳ rụp xuống. _Đại ... tiểu thư...tha mạng...đại tiểu thư tha mạng... Nguyệt thở dài nhìn nữ hầu, bực bội lên tiếng: _Thật mất thời gian, ngươi để đồ lại lui xuống. Nữ
hầu như nghe được lệnh ân xá, vội vàng cảm tạ lui nhanh ra ngoài. Ngay
sau khi nữ hầu rời đi, Nguyệt lại một lần nữa lên tiếng: _Mời quản gia tới đây, Mark. _Tuân lệnh. Giọng
nói bên ngoài ngay lập tức đáp lại. Không gian lại trở lại vẻ yên tĩnh
như ban đầu. Dường như khúc dạo nhỏ ban nãy đều không thể ảnh hưởng tới
vẻ đẹp an tĩnh nơi này. ****** Đôi lời mà tác giả muốn nói: Dạo
gần đây mình xem khá nhiều về vampire đột phát ý tưởng, tự nhiên lại
muốn viết về Vam quá đi. Trong thế giới của mình sẽ có không chỉ là
Vampire, còn có cả phù thủy, nhân thú, nhân loại, ma thú, linh tinh các
loại. Mong mọi người ủng hộ nhen! Lời cuối cùng, vì là ý tưởng đột phát ý, nên mình không có lịch cụ thể nhé, ý tưởng lên là viết thôi.