»  
»  
21:14, 25/01/2015

✿ Người Đăng: 01677270502

1.686 Lượt Xem 48 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Xót (Truyện Ngắn Cảm Động)

Cô ấy tên là Trần Ngọc Hoàng, 18 tuổi, con giám đốc một tập đoàn X, rất giàu có. Nhưng trong cô ấy có nhiều điều trắc ẩn…..

***
Hoàng đến học ở một ngôi trường mới( đây là ngôi trường THTP thứ năm cô ấy từng học), Hoàng ngồi chung bàn với Phong- một chàng trai gần như hoàn hảo. Hoàng ghét ai đó nhắc đến mẹ của cô ấy. Và Phong ghét Hoàng, ghét đứa con gái thích đánh nhau, không chịu hòa đồng, học tệ. Có lần Hoàng và Phong đã cãi nhau rất lớn, Hoàng còn tát vào mặt Phong, họ ghét nhau từ đó.
***
- Mẹ nó đi theo trai, về bị ba nó bỏ, nên mẹ nó đã tự tử chết đấy- lời nói giễu cợt của Linh với tụi bạn.
Mặt Hoàng sậm lại, nắm tay cầm chặt lại, lao thẳng đấm vào mặt Linh, tụi bạn của Linh nhảy xổ vào đánh Hoàng, một trận đại chiến xảy ra. Nhưng Hoàng luôn là người chiến thắng, dường như trong cô có một sức mạnh phi thường nào đó. Hoàng đi thẳng một mạch về phía gốc cây to phía sau trường và ngồi khóc, cô không hề hay biết có một người con trai đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện xảy, kể cả những giọt nước mắt đang rơi kia của Hoàng. Hoàng khóc, khóc rất lâu,thút thít như một đứa trẻ lạc mẹ. Phong ngạc nhiên khi thấy Hoàng khóc, vì sao ư? Bởi vì Hoàng có vẻ ngoài rất gai gốc, mạnh mẽ. Nhưng có lẽ giờ đây Phong cảm nhận Hoàng là một con người khác. Phong muốn khám phá và chấp nhận con người đó. Trên lớp, Phong lén lút nhìn Hoàng . Lúc này Phong mới nhận ra khuôn mặt xinh xắn, đôi môi ửng hồng, làn da trắng lâu nay bị giấu đi trong sự băng giá, nét buồn, sự mạnh mẽ thường trực của Hoàng. Tóc mái dày và phủ gần nữa khuôn mặt, đội chiếc mũ lưỡi trai da màu đen. Cổ tay trái của Hoàng luôn được Hoàng khéo léo buộc chiếc khăn màu đen như che giấu đi điều gì đó. Mọi người nhìn Hoàng bằng con mắt khinh nhường, kỳ thị, xa lánh pha chút e sợ. Dù không biết mọi thứ có giống như suy nghĩ của Phong hay không, nhưng Phong muốn chịu trách nhiệm về những giọt nước mắt của Hoàng mà Phong đã nhìn thấy.
***
Có tiếng ồn ào, rất nhiều người tụ tập phía sau trường, đứng trên lầu nhìn xuống, chính là Hoàng và những bạn nữ khác trong nhóm ngũ nữ quỷ đang lớn tiếng với nhau. Phong lao thẳng một mạch xuống cầu thang chạy ra phía sau trường. Hoàng tiến thẳng về phía đối phương, trận đánh bắt đầu. Phong chen qua đám đông, nắm lấy tay Hoàng lôi đi, cô ấy giùng giằng níu lại, một phần ngạc nhiên, một phần thấy khó chịu. Phong biết điều đó, nhưng cậu ấy vẫn cầm tay Hoàng lao nhanh như một mĩu tên đến đồng cỏ xanh mướt- nơi Phong thường thả mình nằm trên đó để quên đi những nổi buồn trong cuộc sống. Phong buông tay Hoàng ra, Hoàng không la mắng hay quát tháo, cô quay mặt đi không nói một lời. Phong chạy theo cầm lấy tay Hoàng, cô ấy hất mạnh tay Phong ra.
- Để tôi đi, mọi chuyện cần được giải quyết rõ ràng.
- Có chuyện gì xảy ra cũng không nên giải quyết bằng nắm đấm như vậy – Phong trả lời lại.
- Nhưng tôi là như vậy, tôi thích và muốn thế. Tốt nhất là cậu không nên quan tâm đến chuyện của tôi, nếu không thì đừng có trách- Hoàng tỏ vẻ khó chịu- quay lại trường.
Mọi chuyện thật không dễ dàng như Phong nghĩ.
***
Sáng nay Hoàng không đi học, không phép, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Lớp tôi tỏ vẻ thích thú trước sự vắng mặt của Hoàng, không khí trong lớp trở nên vui vẻ hẳn lên. Trưa, Phong ghé qua nhà Hoàng. Bấm 3 hồi chuông cô giúp việc ra mở cửa. Nhà Hoàng không có ai ngoài Hoàng và cô giúp việc.
- Cháu là bạn của Hoàng, sáng nay Hoàng không đi học nên cháu muốn gặp Hoàng xem sao- Phong nói.
Cô ấy dẫn Phong lên lầu, Phong đứng trước cửa phòng Hoàng gõ cửa rất lâu cô ấy mới mở cửa, nhưng vừa thấy tôi Hoàng đóng cửa lại ngay, thế là không gặp được Hoàng. Bước xuống cầu thang cô giúp việc mời tôi ở lại uống nước.
- Cháu học cùng lớp với Hoàng à? – Cô giúp việc hỏi.
- Dạ cháu ngồi cùng bàn với Hoàng. Nhưng Hoàng bị sao vậy cô?- Phong thắc mắc.
- Hôm qua con bé đi đâu về rất trễ, mặt mũi sưng hết, tay thì chảy máu. Chắc con bé lại đánh nhau- mặt cô phảng phất nét buồn.
- Hoàng thường xuyên như vậy hả cô- Phong tỏ vẻ quan tâm.
- Không ngày trước con bé hiền ngoan, học giỏi lắm. Nhưng cách đây ba năm mẹ con bé bỏ nhà đi theo người khác, 3 tháng sau đó mẹ nó quay về, ba con bé đuổi mẹ nó ra khỏi nhà. Mẹ nó van xin khóc lóc, nhưng ba con bé không chấp nhận một người vợ như vậy. Hai ngày sau mẹ nó tự tử chết. Tội nghiệp, con bé như người mất hồn, nhốt mình trong phòng gần một tuần. Bước qua cánh cửa phòng, con bé trở thành người như thế. Mấy năm nay nó không nói chuyện với ba nữa, học hành thì giảm sút, trở nên lạnh lùng, thường xuyên đánh nhau với bạn bè. Đặc biệt con bé rất ghét ai nhắc đến mẹ của nó- cô giúp việc kể lại- con giúp đỡ con bé nha.
- Cháu sẽ cố gắng!
Phong cảm thấy xót, thấy chút đau, cảm thông với Hoàng. Điều này thôi thúc mạnh mẽ cho Phong tiếp tục giúp đỡ Hoàng thoát khỏi tình cảnh đó. Phong xin phép ra về, lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm, vững vàng hơn.
***
- Hoàng đi đâu đó? - đi theo sau Hoàng, Phong hỏi.
- Ra sau trường- Hoàng trả lời.
- Làm gì. Đánh nhau nữa à.
- Cậu rãnh lắm hả, sao cứ quan tâm đến chuyện của tôi thế? Tôi ghét nhất điều đó.
Phong dừng lại trước mặt Hoàng.
- Hoàng không phải là người như vậy, về đúng con người thật của mình đi.
- Không, đó là bản chất con người tôi, tôi là đứa con gái hư hỏng như vậy đó. Tránh xa tôi ra đi. –Hoàng quát lớn vào mặt Phong.
Hoàng đi nhanh về phía trước, Phong đứng nhìn Hoàng bước đi. Không phải Phong sợ Hoàng, mà Phong không biết trước con người ấy sẽ làm gì nữa.
***
- Cháu…..Phong ơi, con bé Hoàng nó bị sao đấy. Cháu đến giúp cô với. – cô giúp việc gọi điện cho Phong, giọng nói run rẩy, lo sợ.
Nghe xong điện thoại, Phong lấy xe lao thật nhanh đến nhà Hoàng, cảm giác lo lắng bồn chồn.
- Cô ơi…….ơiiiiii – Phong gọi lớn.
Cô giúp việc ra mở cổng, dẫn Phong lên phòng của Hoàng. Hoàng đang nằm dưới sàn. Cô tay đầy máu, máu rất nhiều.
- Cô gọi 115 chưa?
- Cô gọi rồi, nhưng sao lâu quá. Cô sợ nếu chẳng may có chuyện gì thì cô chết mất. – cô giúp việc nói, nước mắt chảy ròng.
Xe cấp cứu đến, Phong theo xe vào bệnh viện, cô giúp việc ở lại coi nhà. Phong rất sợ, cảm giác như sắp mất đi thứ quý giá nhất của mình.
Sáng hôm sau…….
- Hoàng tỉnh rồi à? – Phong lo lắng.
- Tôi không sao đâu, tôi muốn về nhà, cho tôi về đi. – Hoàng vừa nói vừa ngượng mình ngồi dậy.
Phong dùng hai tay giữ Hoàng nằm xuống giường bệnh. Hình như Hoàng vẫn còn đau đớn, mệt mỏi nên Hoàng ngoan ngoãn nằm xuống.
- Hoàng làm trò gì vậy, muốn chết à, sao không chết trước khi người khác phát hiện ra chứ. Tại sao cứ để người khác lo lắng chứ ? Làm như vậy vui lắm à. Hoàng mạnh mẽ lắm mà, cá tính lắm mà, sao lại muốn chết chứ ? – Phong vừa tức giận vừa lo lắng.
- Đi ra ngoài đi, đi đi. – Hoàng la lớn.
Phong tức giận bỏ ra ngoài, có những giọt nước mắt rơi ra từ mắt Phong. Phía trong cánh cửa kia, Hoàng cũng đang khóc. Phong thấy cô giúp việc vào, Phong đưa tay quẹt vội những giọt nước mắt.
- Cháu về đi để cô trông Hoàng cho. – cô giúp việc
- Ba Hoàng đâu cô, hôm qua giờ cháu không thấy. - Phong
- Ba con bé đi công tác ở Singapo rồi, cô chưa gọi sợ ba con bé lo.
- Cô trong chừng Hoàng cẩn thận, cháu về đi học chiều cháu vào.
- Cảm ơn cháu nha, cháu cứ đi học đi, cô lo được rồi chúa khỏi cần vào chi cho mệt.
- Cô cháu về.
Ngồi trên lớp học, Phong không thể nào tập trung được, cứ nghĩ về Hoàng. Phong xin về sớm, chạy thẳng vào bệnh viện. Nhìn vào phòng bệnh, Phong thấy Hoàng đang ngồi trên giường bệnh. Phong chậm rãi bước vào, ngồi xuống ghế.
- Cô giúp việc đâu rồi ? Phong hỏi Hoàng.
- Cô lan về lấy đồ rồi. Hoàng trả lời.
- Phong xin lỗi chuyện hôm qua nha. Tại Phong lo cho Hoàng quá nên mới như vậy. – giọng Phong dịu xuống.
Hoàng im lặng hồi lâu rồi nói :
- Cảm ơn Phong.
- Về chuyện gì ? – Phong ngạc nhiên.
- Tất cả.
- Không có gì đâu mình là bạn mà. Nhưng mà tại sao ?
- Chuyện gì ?
- Thì cậu muốn chết còn gì nữa.
- Không phải tự tử như cậu nghĩ đâu. Mà chỉ là……- Hoàng ngập ngừng.
- Là gì ?
- Những lúc Hoàng cảm thấy buồn thì Hoàng thường dùng dao lam khứa lên cổ tay mình. Nhưng lần này không cẩn thận nên hơi sâu thôi à.
- Hơi sâu, suýt nữa là mất cả mạng đấy. Nhưng tại sao Hoàng lại làm như vậy ?
- Khi con người ta có cảm giác đau đớn thì sẽ dễ quên đi nỗi buồn.
- Cô Lan kể cho tớ nghe cả rồi. Nên mỗi khi cậu buồn hãy tựa vào vai tớ. Tớ sẽ giúp cậu cùng cậu chia sẻ buồn vui. Hãy tin ở tớ. – Phong nói với vẻ mặt đầy tự tin.
Hoàng cười nhẹ nhàng, kín đáo. Đó là lần đầu tiên Phong nhìn thấy Hoàng cười, lòng cậu ấm dần.
***
Phong đi từ căn tin của bệnh viện lên phòng. Đến cửa phòng bệnh, nhìn vào trong :
- Tôi vẫn chưa chết đâu, ông đừng vội mừng được tự do đến với người đàn bà kia. Tôi sẽ làm cho ông khổ sở cả đời.
- Nhưng người phụ nữ đấy là……
- Tôi không quan tâm, không muốn nghe, ông đi ra ngoài đi – Hoàng cắt ngang lời người đàn ông kia. Hoàng ném bịt trái cây xuống đất, trái cây lăn tứ tung.
Nét mặt buồn rầu, người đàn ông bước ra khỏi phòng. Tâm trạng của Hoàng không ổn định, Phong bước vào nhẹ nhàng đưa cánh tay áp sát mặt Hoàng vào lòng ngực của mình. Cả hai im lặng, Hoàng thút thít không nói gì, Phong cũng không hỏi tại sao vì Phong biết khi nào muốn Hoàng sẽ kể cho Phong nghe.Từ sau lần đó Hoàng đang dần trở lại cô bé ngày xưa mà biết bao chàng trai theo đuổi. Hoàng đã có nhiều hơn những người bạn trong lớp. Phong và Hoàng ngày càng thân thiết hơn, họ như hình với bóng của nhau.
***
Chiều Phong ghé sang nhà Hoàng dạy kèm cho Hoàng. Trong căn phòng của Hoàng, có hai bạn trẻ ngồi trên giường, cạnh bên nhau đọc chung cuốn tiểu thuyết mới ra. Bất chợt, Phong quay sang Hoàng ,nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má của Hoàng. Hoàng quay sang nhìn Phong, khuôn mặt cô ửng đỏ, ngượng ngùng. Hoàng đứng dậy, bước sang ngồi trên bàn học, cầm quyển sách lên đọc. Cả hai im lặng, mắt nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay, nhưng họ đang suy nghĩ về nhau. Căn phòng không một tiếng động mãi cho đến khi tiếng cô giúp việc dưới nhà vọng lên :
- Hoàng ơi, ba con đến.
- Ông ta đến làm gì chứ, cô nói con không muốn gặp. – vẻ bực mình.
- Có cả người phụ nữ kia nữa.
- Ai chứ………- Hoàng vừa nói vừa bước xuống cầu thang cùng Phong.
Hoàng đứng khựng lại khi thấy ba mình cầm tay người phụ nữ kia(người mà Hoàng cho là đã phá tan gia đình của cô) bước vào nhà. Phong đứng sát bên cạnh, cậu cảm nhận thấy nhịp tim Hoàng đập rất nhanh, hình như cô ấy đang lo lắng điều gì đó. Lấy lại bình tĩnh Hoàng bước xuống nhà.
- Ông đang làm trò gì thế, đi ra đi tôi không muốn nhìn thấy ông và đặc biệt là người đàn bà kia, đi đi..- Hoàng nói giọng cương quyết.
- Mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu, sự thật là….
- Là gì chứ, tôi không bận tâm và cũng không muốn biết, tôi chỉ biết ngay bây giờ ông hãy cùng người đàn bà xấu xa, bẩn thỉu kia ra khỏi ngôi nhà này đi, đi…..- Hoàng quát lớn.
Bốp….., dấu năm ngón tay hằng trên mặt Hoàng, ba Hoàng tát rất mạnh. Nước mắt Hoàng rơi ra, rơi rất nhiều dù cô không muốn.
- Ông đánh tôi, đánh tôi vì người đàn bà đó, thật nực cười mười mấy năm nay ông chưa bao giờ đánh tôi, vậy mà hôm nay vì người đàn bà này mà ông đánh tôi, bà ta là gì, là gì chứ? – Hoàng vừa nói vừa khóc, cảm giác đau đớn tột cùng.
- Là…. mẹ của con, là mẹ đấy. – ba Hoàng im lặng rồi nói.
- Mẹ…………. – Hoàng ngơ người. - Ông lại bày trò gì nữa đây.
- Không , bà ấy là người đã sinh ra con. – ba Hoàng chậm rãi.
- Vậy còn mẹ của tôi, người đã bị ông dồn đến mức đường cùng rồi phải chết. – nhắc đến mẹ Hoàng lại khóc.
- Đó không phải là mẹ ruột của con. Ngày trước ba và mẹ con yêu nhau, nhưng bà ngoại con không chấp nhận, vừa sinh con ra mẹ con theo ngoại về Mỹ. Sợ con khổ nên ba đã tìm mẹ mới cho con, nhưng người phụ nữ ấy phụ tình đi theo người khác, nên ba mới bỏ cô ta. Ba xin lỗi vì đã giấu con. – ba Hoàng kể.
Hoàng như muốn chết lặng, cô khóc, thật sự rất khó chấp nhận. Nãy giờ người phụ nữ kia mắt đỏ hoe, khóc theo từng câu nói của Hoàng. Phong thì đứng lặng theo dõi toàn bộ câu chuyện.
- Mọi người lừa tôi, nói dối, nói dối, đi hết đi. – Hoàng la lớn.
- Hoàng à, mẹ là mẹ của con, mẹ xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều, mẹ không phải là người mẹ tốt, mẹ đã bỏ rơi con, mẹ có tội với con. – mẹ Hoàng bước tới trước mặt Hoàng, khóc nức nở.
Hoàng không nói gì nữa chỉ khóc thôi. Mọi thứ đảo lộn, đầu Hoàng quay cuồn, nằm bất tỉnh trên sàn. Phong lao nhanh đến bên Hoàng, mẹ Hoàng ôm con khóc, ba Hoàng gọi xe cấp cứu.
***
- Cô bé bị thiếu máu não rất nghiêm trọng . Gia đình hãy chuẩn bị trước tâm lí. – bác sĩ ra từ phòng cấp cứu nói với gia đình Hoàng.
Mẹ Hoàng nhìn con qua cửa kính, nỗi giằng vặt, tội lỗi chi phối suy nghĩ của bà. Ba Hoàng đi vào phòng bác sĩ, ông rất đâu buồn, ông hối hận. Chỉ có Phong im lặng, ngồi sát vào tường, nước mắt rơi, không thành tiếng, Phong rất đau.
Ba tiếng sau…. Ba người ngồi bên cạnh giường bệnh của Hoàng, mắt ai cũng đỏ hoe.
- Là lỗi của em , em đã không chăm sóc con, em đã bỏ rơi con anh à. – mẹ Hoàng.
- Không em không có lỗi gì cả, chỉ là anh , anh không chăm sóc con chu đáo. – ba Hoàng.
- Làm sao đây anh, làm sao cứu con được đây anh. – vừa dứt câu mẹ Hoàng ngất đi.
Ba Hoàng đưa bà ấy vào phòng bệnh. Chỉ còn Phong ở lại trong phòng bệnh của Hoàng. Phong lại gần nắm lấy tay Hoàng, nói:
- Tại sao vậy Hoàng, Phong vẫn còn chưa nói Phong yêu Hoàng mà, hai đứa mình còn phải hẹn hò với nhau nữa chứ, Phong sẽ nắm lấy tay Hoàng , làm bờ vai vững chắc cho Hoàng tựa vào mà. Hoàng ơi, tỉnh lại đi. – Phong lại khóc.
Hoàng tỉnh dậy, Phong vội chạy gọi bác sĩ. Ba mẹ Hoàng trở lại bên cạnh Hoàng, nhìn thấy con tỉnh họ rất vui. Hoàng nhìn về phía người phụ nữ kia và phều phào nói:
- Mẹ……
- Hoàng, mẹ cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều.
Ngay lúc đó Phong cũng quay lại phòng bệnh cùng bác sĩ, Phong đến bên cạnh Hoàng.
- Phong………tớ thích cậu. – Hoàng nói. – ba con xin lỗi.
Hoàng ngừng thở……
***
Ngày tang Hoàng, Phong không đến, Phong đến bên bờ sông- nơi mà lần đầu tiên Phong nhìn thấy Hoàng khóc. Nước mắt Phong rơi. Hoàng đã ra đi mãi mãi, chỉ còn lại những người yêu thương Hoàng nhất.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile