Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh.
Converter: Ngocquynh520.
Editor: Linh.
Thể loại: cổ đại, điền văn, sủng ngọt.
Văn án :
Đây
là một quyển chủng điền văn nông thôn chân chính, không có Hoàng
thượng, Vương gia, cũng không có tiểu tam chen vào, càng không có cực
phẩm thân thích, chỉ có hai người Vương Lâm và Lý Đại Thạch thản nhiên
mà hạnh phúc, dĩ nhiên bánh bao dễ thương là không thể thiếu.
Chương 2
Khi
Vương Lâm mới bước ra khỏi nhà chính đã nhìn thấy Vương Lưu thị đang
băm rau cho heo, Vương Lâm liền nói: "Nương, để con băm cho, nương đi
nghỉ ngơi chút đi." Vương Lưu thị nghe vậy ngẩng đầu sau khi
nhìn thấy là Vương Lâm bà vui mừng nói: "Tiểu Lâm, con đã khỏe! Sao
không nằm nghỉ ngơi nhiều thêm chút nữa. Rau cho heo này còn chút nữa là
băm xong rồi, con mau đi lên giường nằm đi, lập tức sẽ có cơm ăn, nương
bảo Tiểu Bình bưng vào trong nhà cho." Nói xong giống như vẫn chưa yên
lòng liền dùng bàn tay sạch sẽ đến sờ trán Vương Lâm, muốn xác nhận xem
Vương Lâm có còn phát sốt hay không. "Nương, con thật sự đã khỏe
rồi, nằm ở trên giường mấy ngày, nên muốn đi hoạt động một chút, nương
không cần lo lắng." Vương Lâm vui vẻ nói, cảm giác có người quan tâm
thật tốt. Vương Lưu thị phát hiện Vương Lâm thật sự đã hết sốt,
cũng không còn buồn giống như mấy ngày hôm trước, vì vậy yên tâm nói:
"Tiểu Lâm, nương và cha ngươi biết con không muốn gả cho Đại Thạch,
nhưng là Đại Thạch thật sự rất tốt, người thành thật hiền lành, nhất
định sẽ đối tốt với con, hơn nữa con gả cho nó không cần hầu hạ cha mẹ
chồng, cũng không có tiểu cô, chị em dâu phiền lòng, chỉ có con và nó
sống tốt cuộc sống của chính mình là được. Còn có ta và cha con cũng sẽ
giúp đỡ các con, con cùng Đại Thạch sinh mấy đứa bé, cuộc sống phải có
nhiều thoải mái thì mới có niềm vui. Tiểu Lâm, thành thật mà nói có phải
con tin lời đồn Đại Thạch không phải là điềm tốt không?"
"Nương, làm sao có thể, trước kia con chỉ nhất thời không hiểu chuyện,
bây giờ suy nghĩ lại cha mẹ dù thế nào cũng sẽ không hại con, hơn nữa Lý
Đại Thạch vừa nhìn cũng biết là người tốt, còn có một thân bản lĩnh săn
thú rất giỏi, chỉ cần chúng con hảo hảo sống qua ngày, cuộc sống sẽ
càng ngày càng tốt." "Con nghĩ được như vậy là tốt rồi, con xem
cha con còn không phải là từ nhỏ đã không có cha mẹ, người nhà chúng ta
trừ có chút nghèo còn không phải là vẫn sống tốt đó sao. Con chỉ cần
quan tâm cuộc sống của chính mình là được, cứ mặc kệ người khác nói làm
sao." "Dạ, con biết rồi." "Nương, ăn cơm." Vương Bình
hô, lúc Vương Bình bước ra khỏi phòng bếp liền nhìn thấy Vương Lâm đứng
bên cạnh Vương Lưu thị, vội vàng chạy đến chỗ Vương Lâm, vừa chạy vừa
kinh ngạc nói: "Tỷ, tỷ đã khỏe rồi!" Vương Bình chạy đến bên
người Vương Lâm thì đứng lại, kéo ống tay áo của Vương Lâm nói: "Cuối
cùng tỷ cũng đã khỏe lại, tỷ không biết đâu lúc tỷ bị bệnh, nương không
phân biệt ngày đêm chăm sóc tỷ, hiện tại tỷ đã khỏe, chúng ta cũng không
cần lo lắng. Tỷ, tỷ biết không, lúc tỷ phát sốt vẫn còn liên tục nói
không muốn gả cho Đại Thạch ca, tỷ thật không muốn gả cho Đại Thạch ca
sao? Đại Thạch ca là người tốt, lúc tỷ bị bệnh còn đưa đến mấy con gà
rừng nói là để cho tỷ bồi bổ thân thể." "Ta biết, ta không phải
không muốn gả cho Lý Đại Thạch, khi đó ta bị bệnh đến mơ hồ." Vương Lâm
buồn cười nói với Vương Bình, xem ra Lý Đại Thạch đã chiếm được niềm vui
của cả nhà nàng rồi. "Vậy thì tốt rồi, nương chúng ta cùng ăn cơm đi, cha và Tiểu Sơn đang ở nhà chính chờ chúng ta đó." Vương Bình vui vẻ nói. Vì vậy Vương Lâm và Vương Bình một trái một phải kéo cánh tay của Vương Lưu thị, ba người vui vẻ đi về phía nhà chính.
Vote Điểm :12345