Khát khao sống trong những ngày đau khổ
Có phải chỉ có khi đau thì người ta mới khóc
Còn khi đã quá đau thì đa phần sẽ im lặng ?
Tôi, 1 người con gái sống nội tâm, mang theo mình ý nghĩ 'chỉ mình mới đem lại hạnh phúc cho chính mình, trên đời làm gì có ai thật sự yêu , muốn hy sinh bản thân vì người khác chứ, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ" ...Nhưng đến 1 ngày tôi gặp anh ,chàng trai khối trên, cuộc sống tôi như bị đảo lộn hoàn toàn..
Tiếng chuông vào lớp reo lên inh ỏi....
Ngày thi học kì 1 đầu tiên đã đến, theo như qui định của trường THPT An Phú này thì thi học kì là gộp chung lại giữa khối 10 và 11, theo nguyên tắc bảng chữ cái...Tôi một cô bé tóc dài, có đôi mắt to tròn, lúc nào cũng ẩn chứa nỗi buồn vô định..... được giám thị sắp ngồi chung với anh tên anh là gì nhỉ ?... à Toàn...Nguyễn Trí Toàn anh lớn hơn tôi 1 tuổi, học 11 anh cũng có đôi mắt to nhưng ngặt nỗi đôi mắt anh luôn ẩn chứa ý cười... không như tôi, khuôn mặt anh có thể nói là đẹp như lời nhận xét của tất cả nhưng tôi cũng chẳng quan tâm là mấy... ngồi chung với nhau...anh và tôi chẳng nói chuyện lấy 1 câu...nhưng anh kiếm chuyện nào là mượn viết ,mượn tẩy... thế là tôi như trở thành người cho thuê không dụng cụ học tập của anh....
Mỗi ngày anh đều như vậy, im lặng thỉnh thoảng nói vài câu mượn đồ rồi thôi, hôm ấy là ngày thi cuối cùng anh nói:
- Em cho anh xin số điện thoại nhá!
- huh? em sao ?
-uk.... Anh cười
- làm gì ạ ?
- Thì để có cần mượn gì anh gọi chứ sao ? anh cười nói
- Anh tự đi mà tìm.. tôi nói rồi xách cặp về
Chiều hôm ấy..... đang nhắn tin với nhỏ bạn có số điện thoại lạ nhắn tin đến..
- Chào bạn
- Ai đó
- Đoán đi nà
- Ok giờ chọn nhá... 1 là nói tôi biết, 2 là khỏi nhắn tin hay nói chuyện
- ờ thì...nhỏ mà khó quá...Tôi là người ngồi chung với em bữa giờ í
- ah ha...Sao anh biết sđt hay vậy ?
- Anh mà
- Thôi cao quá rồi xuống đi anh gì ơi...
- Gì ta đừng nói em không nhớ tên anh nha..
- Nó đó.. em không biết luôn chứ nhớ với chả quên
- e hèm...anh tên là Nguyễn Trí Toàn học lớp 11a7, ngồi chung bàn với em từ ngày thi đầu tiên tới giờ.....cho anh làm quen nhá ^^
- oh.... hihi cũng được
- Được chứ cũng được là sao
- Kệ người ta, nói sao nghe vậy đi, thôi em làm công chuyện nhá
Tôi chẳng biết tại sao mình lại có thể nói nhiều như vậy với người chỉ vừa nói chuyện..nhưng thôi kệ suy nghĩ chi nhiều...
Cứ thế ngày qua ngày mỗi ngày anh đều nhắn tin cho tôi , những dòng tin nhắn đơn giản như :"chúc em sáng vui vẻ", "trưa mát em nhá", "em ngủ ngon mơ đẹp".... nhưng hình như nó trở thành thói quen của cả anh và tôi 1 người chúc một người đón nhận...và dường như có sự thay đổi trong cách sống của tôi...
Hôm ấy, buổi tối trăng tròn,trời đầy sao, anh nhắn tin cho tôi:
- Em đang làm gì đó
- Em đang xem hoạt hình
- ôi trời ! anh nói nghe nè, em ra sân nhà em đi
- Làm gì anh
- Thì em ra đi
- Rồi
- Em nhìn lên trời xem có thấy gì không ?
- Trăng
- Ừm.... đẹp hông
- Đẹp,mà có gì không anh
- nhân hôm nay..trăng thanh gió mát anh muốn nói với em là...
- Gì anh nói đi...
- Anh....
- Nè... nhắn tin chứ hông phải nói chuyện nhá,...anh cứ úp mở quài
- Hihi... em làm gấu của anh nhá
- Gấu là gì ta...em hông biết
- Thì là người yêu đó
- Anh có yêu em đâu
- Ngốc ! không yêu sao anh bảo em như vậy
- Hì...
- Sao cười đồng ý hông nè
- Em hông biết
- Nói đi mà
- Em hông biết để coi anh sao đã
- Vậy em suy nghĩ đi nhá...mai trả lời anh nhá
- Ok anh
Đêm ấy, tôi cứ mải suy nghĩ chẳng biết phải làm sao, liệu tình yêu có thật trên đời ? NGười đó làm tôi vui mỗi khi nghĩ đến, làm tôi nhớ mỗi khi không nhắn tin vậy có phải là yêu,....
Vote Điểm :12345