Một
người phụ nữ có nhan sắc và mặn mà như Nhung, lại có một người chồng
"lam lũ, khố rách áo ôm" như mọi người nhận xét. Một bộ quần áo giản dị
cũng không che lấp được nét đẹp căng tràn và đặc trưng nữ tính của chị.
Lâm
không kìm được, đưa tay xé toang chiếc áo sơ mi của Nhung. Chiếc áo
dường như đã quá cũ, cứ xé như vậy mà đã rách toạc ra. Đôi bầu ngực căng
tròn, ẩn sau chiếc áo lót đơn giản càng trở nên gợi cảm, mê người hơn.
Chỉ nhìn thôi mà đã khiến Lâm không thể nhịn được suy nghĩ, "làn da căng
bóng mịn màng như vậy, vùng ngực càng đẹp hơn, tên chồng của cô ta thật
sự là có phúc mà không biết hưởng"... Và chiếc quần âu của chị cũng
không thoát khỏi số phận bị lâm xé rách, rồi trượt xuống đất
Trên người chị chỉ còn bộ đồ lót, càng khêu gợi hơn, dụ dỗ người hơn.
Nhất
thời chị Nhung đơ ra mấy giây, ko hiểu nổi hành động bá đạo lúc này của
Lâm. Có chút kháng cự lúc đầu bị kéo vào đây... song hiện tại, cảm giác
được 1 người đàn ông giỏi làm tình đang si mê ngắm nhìn cơ thể chị...
chị thấy rất ư thỏa mãn. Ánh mắt đó của anh ta rà roát khắp nơi trên cơ
thể chị, ko chừa điểm nào. Mặt chị khẽ nóng ran lên, đầu thầm nghĩ: đây
là lần thứ 2. **
Chương 1[EXTRACT]
Trời
sắp mưa, chị Nhung hai tay hai cái chổi ra sức quét thật nhanh sân thóc
mới thu hoạch từ chiều hôm qua. Hai cánh tay làm nhanh thoăn thoắt,
gương mặt chị lấm tấm những giọt mồ hôi. Từ ngày lấy anh Hậu, những việc
nặng nhọc nào hầu như cũng đến tay chị làm. Nhà nghèo mà anh chỉ thích
uống rượu. Anh Hậu còn trẻ nhưng chỉ thích uống rượu và đàn đúm với mấy
ông làng bên, ko chịu làm lụng kiếm tiền gì cả, toàn bộ gánh nặng cuộc
sống đè lên vai chị Nhung.
Vừa làm chị vừa thấy bực bội trong
người, bởi lẽ một mình chị làm vất vả nhưng cứ đến bữa là anh Hậu lại mò
về ăn cơm xong lại đi, ko đỡ đần đc cho chị cái gì... thế nên chị bực
anh lắm. Lắm lúc chị nghĩ... lấy chồng mà khổ thế này... hay là... chị
bỏ quách đi cho xong... Phụ nữ lấy chồng là để nhờ chồng, đằng này chị
vừa làm vợ lại vừa làm chồng, bao nhiêu lo toan cuộc sống chị phải đảm
nhận hết.
Nhưng rồi chị ko dám. Bởi lẽ, anh chị mới lấy nhau được
hơn năm, giờ mà bỏ nhau làng trên xóm dưới người ta dị nghị, nói này
nói nọ. Dù biết mười mươi sự việc anh chồng chị đổ đốn thế nào nhưng nếu
chia tay, mọi lời trách móc đều đổ dồn lên đầu những người phụ nữ mà
thôi. Không nói đâu xa, mới tháng trước, ở đầu làng, có cặp vợ chồng nhà
kia cũng thế.
Anh chồng gái gú sa đọa, chị vợ ko chịu đc bèn dắt
nhau ra tòa ly hôn. Làng trên xóm dưới người ta bu lại nói chị ấy ko
nhẫn nhịn, chị ấy cũng ko phải loại vừa, chắc cũng kiểu ông ăn chả bà ăn
nem đấy thôi.... loại phụ nữ bỏ chồng thì coi như vứt.... đắng lòng!!
Chị nghĩ đến chuyện này mà lại phải lắng xuống, ko dám tính chuyện ly
hôn nữa. Chị chán chồng 1 thì chị sợ mồm miệng thiên hạ 10, thật đáng
sợ!
Cưới nhau hơn 1 năm nhưng chị vẫn chưa có con. Ngày ấy do
người mai mối nên chị bằng lòng lấy anh Hậu, ai ngờ đc lấy nhau về anh
lại đổ đốn ra như vậy. Nói cách khác, trước khi lấy nhau anh Hậu đã thế
này rồi nhưng bà mai bà mối họ nói hay nói đẹp để chị tin. Đêm tân hôn
anh Hậu say như chết, lấy nhau 30 ngày thì 29 ngày anh Hậu say ko tỉnh.
Đêm đêm chị nằm ôm chăn quay vào tường mà khóc.
Thỉnh thoảng cũng
có hôm anh Hậu uống ít, có hơi men vào, bản năng đàn ông của anh cũng
trỗi dậy, về nhà anh vật ngửa chị ra để thỏa mãn. Nhưng hỡi ôi, anh say
suốt nên thân thể chẳng đc bao nhiêu sức lực. Vừa mới trèo lên người chị
hì hục 1 lúc, cái đó cũng cứng cũng to lên nhưng chưa kịp đút sâu vào
bên trong thì anh đã phóng đạn. Chị còn chưa kịp hưởng thụ cái gì gọi là
sung sướng thì anh đã ngã nhào xuống ngủ 1 mạch cho đến sáng hôm sau.
Chị tủi thân lắm. Nhiều lần nữa như vậy nhưng có khi vào đúng thời điểm
trứng chị ko rụng nên chị không đậu thai được. Chị buồn.
Chị
Nhung đang quét quét dọn dọn lúa vào những bì lớn để đem cất vào nhà, vì
trưa nay trời nắng khá to, lúa đc nắng nên khô giòn. Chị chắc mẩm,
nhiêu đây thóc thôi cũng đủ cho hai vợ chồng ăn đủ đến vụ thu hoạch mùa
sau. Đang chăm chú làm thì tự nhiên ở đâu có chiếc ô tô xịn sò chạy đến
phanh kít 1 cái trước ngõ nhà chị. Làng chị nghèo, mấy khi có khách ô tô
nào vào làng đâu nên chị cũng tò mò đứng dậy thong thả nhìn xem ai.
Trời nóng, chị mải làm quá nên hai má ửng hồng lên vì mệt, những giọt mồ
hôi rơi lã chã từ trên trán xuống cằm.
Công nhận nhìn chị đẹp.
Dù có vất vả nhưng vẫn ko làm lu mờ đi đc vẻ mặn mà của chị. Từ trong
chiếc xe ô tô xịn sò, người đàn ông đeo kính khẽ ra lệnh, lập tức từ
trong xe bước ra 2 thanh niên săm trổ hùng hổ bước vào sân nhà chị.*