Câu
truyện bắt đầu khi nó mới bước vào cấp 3,hôm nay là ngày đầu tiên nó
đến trường mới để nhận lớp và nhận giáo viên chủ nhiệm.Nó bước vào
trường còn bở ngở lắm,nó loay hoay tìm đến cái bảng mà trường dán tên để
phân học sinh nào học lớp nào.Nó bôn chen vô đám đông đến ngạp
thở,trong suy nghĩ nó chỉ muốn đạp hết đống này ra ngoài,nhưng mà thôi
nó đành chịu để giữ hình tượng.Nó nhìn lên cái bảng liếc ngang liếc dọc
liếc lên liếc dưới cuối cùng nó cũng tìm được tên mình Trần Bảo Anh lớp
10B2.Cuối cùng cũng biết mình học lớp nào nó đi quanh trường để tìm
lớp,trường to vcl xí nữa nó bị lạc nó vừa đi vừa hỏi mấy người trong
trường rồi tìm được đến lớp mình.GVCN cũng đã có mặt cộng thêm mấy gương
mặt lạ lẫm là bạn mới của nó trong 3 năm cấp 3,nó mỉm cười thật tươi
bước vào lớp,nó lựa một chỗ tương đối rồi đặt mông ngồi.GVCN thấy lớp
cũng đông đủ rồi nên bắ đầu triển khai các công việc sắp tới của trường
và của lớp,nó ngồi đó nghe,còn mấy đứa não cá vàng quá thì có chuẩn bị 1
quyển tập ghi chú để ghi vào cho dễ nhớ.Ngồi mãi cuối cùng GVCN cũng
cho về,bọn bạn mới chạy ào ào như chó đuổi về nhà,còn nò thì nán lại một
tí để đi xung quanh trường tham quan chơi.Nó đi xung quanh trường cây
cối ở đây mọc ung tùm rất là mát luôn,ở đây cùn rất rộng nó đi và đi nó
lướt qua cái căn tin của trường sau đó nó đi tới một cái cửa nó ngước
nhìn lên trên cửa có ghi phòng thư viện.Bất giác nó tò mò rồi nó đi vào
trong vì cửa đang mở mà,nó nhìn kĩ ở đây có nhiều sách thật,nào là SGK
sách giải,báo,truyện tranh….Nó đi thẳng đến cuối dãy thì thấy ai đó đang
loay khoay làm gì đó nó bước lại gần nhìn kĩ,thì thấy một cô gái mặc áo
đồng phục trường tóc xõa ngang vai đang sắp xếp lại sách.Nó đứng đó
nhìn kĩ từng động tác của người đó,bỗng tự dưng sách trên kệ rớt xuống
người kia hoảng hốt vì sách bị rơi ra ngoài,chân nó không biết tự giác
vì sao mà chạy lại chỗ người đó rồi giúp người đó nhặt sách lên.Lúc này
nó mới được nhìn kĩ dung nhan của người này nha,nó phải thốt lên OMG gái
đẹp kìa chúng mày ơi nó đơ ra 1s 2s 3s….người trước mặt nó bắt đầu tò
mò về sự xuất hiện của người trước mặt rồi cất tiếng phá vỡ sự yên lặng. -Này bạn gì ơi?
Nó đơ ra y như là không nghe vậy,người đó phải lập lại câu trên thì nó mới thực sự hoàn hồn rồi nó ngơ ngác tả lời.