Tại
một căn nhà gỗ ở một góc sân của ngôi trường tiểu học, có một bé gái
đang ngồi ôm hai tai khóc, ở hai bên tai còn chảy ra dòng chất lỏng màu
đỏ ...
---- 7 năm sau .. Ở một trung tâm dạy ngôn ngữ cho
những người câm - điếc, có một người với kiểu tóc tomboy, thân hình cao
ráo, làn da trắng .. tiến bước về phía một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng
vẫy tay với mình
" Em nói để em tự về mà ? ", Bảo Anh nhìn cô gái đứng trước mặt mình.
Khả Như cười tươi đáp: " Chị thích đón em thì sao ? "
Bảo
Anh không để ý nữa mà mở cửa xe bước vào, Khả Như cũng vào ngồi rồi Bảo
Anh lái xe đi. Trong xe chỉ toàn Khả Như đọc thoại, Bảo Anh có nghe hay
không thì chỉ có trời biết .. chợt Khả Như hỏi thắc mắc của bản thân
bấy lâu nay
" Quen biết em gần hai năm nhưng chị vẫn không hiểu sao em lại học mấy thứ ngôn ngữ này. Bạn em cũng đâu ai bị đâu ? "
Bảo Anh thẩn thờ đáp: " Rảnh nên học thôi ", tay thì lái xe, nhưng tâm trí thì liên tục thở dài
Khả
Như là đàn chị khoá trên của trường Bảo Anh và cô đang học cũng là hoa
khôi của khối 12, một lần tình cờ cô bất cẩn để quên đồ ở trường nên
quay lại lấy, lúc đó trời tối mà trong trường còn có tiếng động lạ khiến
cô chỉ muốn lấy đồ nhanh rồi về, chỉ là khi vừa lấy được đồ thì có một
gã đàn ông bước vào lớp đè cô nằm xuống bàn để dỡ trò đồi bại, ngay lúc
tay người đàn ông đó gần chạm vào bên trong áo cô thì cánh cửa lớp bị mở
mạnh ra, Bảo Anh do ở lại trường phụ giáo viên vào điểm nên cũng về
trễ, đi ngang dãy lớp học lại nghe tiếng người kêu cứu nên lập tức chạy
vào xem chuyện gì, thấy một gã to lớn có ý đồ với một cô gái ốm yêu nên
liền đánh ngã tên đó rồi bế Khả Như chạy đi. Từ đó cô và Bảo Anh thường
gặp gỡ nhau, dần Khả Như cũng có tình cảm với Bảo Anh, nhưng đáp lại cô
cũng như bao người khác, Bảo Anh vẫn như vậy, lạnh nhạt, thờ ơ
" Cảm ơn đã đưa em về ", Bảo Anh nói rồi bước xuống xe trả lại chỗ cho Khả Như lái về
"
Hẹn gặp em ngày mai ", vẫn nụ cười xinh đẹp đó Khả Như chỉ dành duy
nhất cho Bảo Anh, vì trong trường cô cũng như Bảo Anh, rất lạnh lùng
Hôm
sau Bảo Anh trên chiếc AB của mình đến trường, đèn đỏ Bảo Anh dừng xe
lại, bên cạnh cũng có một chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng song song với
Bảo Anh, chợt cửa sổ xe mở ra, Bảo Anh cũng vô tình nhìn qua phía bên
cạnh thì thấy một cô gái xinh đẹp đang ngắm nhìn đường phố, chợt Bảo Anh
chau mày một chút rồi chạy đi vì đã đến đèn xanh
Giờ ra chơi,
Bảo Anh với cậu bạn cùng lớp xuống canteen ăn sáng, thì vô tình đụng
phải một cô gái do lo nói chuyện với Hoàng Tuấn mà Bảo Anh không nhìn
phía trước
Bảo Anh vội đỡ cô gái đó thì nhận ra đây là cô gái lúc
sáng đã thấy trong chiếc xe hơi kia: " Xin lỗi, bạn có .. ", mặc nhiên
khi Bảo Anh chưa nói hết câu thì cô gái đó đã lắc đầu rồi bỏ đi
"
Nè, thích người ta rồi hả ? Thấy đẹp không thua gì chị Như đâu ", Hoàng
Tuấn thấy bạn mình đứng ngẩn ra nhìn theo người con gái khác, cũng là
chuyện chưa bao giờ thấy nên nữa nghi nữa không chọc Bảo Anh
Bảo
Anh không nói thêm gì tiếp tục cùng Hoàng Tuấn xuống canteen. Đang ăn
thì Khả Như với tâm trạng không tốt ngồi xuống bên cạnh Bảo Anh, Bảo Anh
chau mày: " Chị sao vậy ? "
" Hôm nay lớp chị có học sinh mới,
từ Anh chuyển về đây, chị có ý tốt làm quen mà nhỏ đó một câu cũng không
trả lời, ai hỏi gì nói gì cũng không đáp, đã vậy lúc vào lớp còn không
thèm giới thiệu bản thân mà để giám thị giới thiệu dùm ", Khả Như bất
xúc nói ra một tràn
Bảo Anh không biết vì sao lại liên tưởng đến cô gái mình đã gặp hai lần hôm nay, hỏi Khả Như: " Cô ấy tên gì ? "
" Thanh Thảo .. nó cứ chảnh đi, chị cho nó nổi luôn ", Khả Như dỡ thói đàn chị
Hoàng
Tuấn khuyên can: " Thôi thôi chị bớt nóng, chị ăn gì em mua ", Hoàng
Tuấn là em họ thân thiết của Khả Như nên rất hiểu tính chị mình, có thức
ăn vào là tâm trạng liền tốt lên
Đang lúc hai người kia đang đi
chọn thức ăn thì Bảo Anh rời đi, Bảo Anh chỉ muốn tìm một chỗ yên tỉnh
mà ngã lưng một lát nên đến sân sau của trường cũng là nơi quen thuộc
của Bảo Anh. Nơi này không tiếng ồn nhiều, cũng không ai thường xuyên
đến đây, là nơi lí tưởng để nghỉ ngơi
Một lúc sau có một cô gái
cũng đến sân sau, đứng dưới một góc cây cô chôn xuống đó một tờ giấy và
một chiếc vòng, nở nụ cười buồn rồi rời đi .. Những hành động đó đã thu
vào tầm mắt Bảo Anh, Bảo Anh chưa từng tò mò về hành động của ai bao
giờ, nhưng không hiểu sao lần này lại hứng thú với thứ mà cô gái để dưới
góc cây. Đứng dậy Bảo Anh tiến thẳng về cái cây đó, đào lên một tờ giấy
có dòng chữ
" Không ai hiểu mình "
Rồi nhìn qua chiếc
vòng nằm cùng với tờ giấy .. Truyền thuyết kể rằng, đây là chiếc vòng
tình yêu được thiết kế một cách tinh xảo, chiếc vòng này được chủ nhân
của nó bỏ ở đâu mà có một người khác tìm được đem đến đưa lại cho chủ
nhân của nó thì họ sẽ là một đôi trời định .. Bảo Anh biết chuyện về
chiếc vòng này đã lâu, nay cũng muốn xem duyên trời định là như thế nào.
Cầm chiếc vòng trên tay, Bảo Anh trở về lớp học