Đối với những người vừa mới bước chân vào thành phố Kiến Lâm, hãy nhớ hai chữ: Hồ Ca!
Bởi
vì hắn là con trai duy nhất của chủ tập đoàn điện tử lớn nhất Châu Á-
Hồ Cảnh. Nổi tiếng hoành hành bá đạo, ngang tàng, độc ác.
Nếu muốn sống sót trong cái thành phố "nhỏ bé” này, không ai là không biết những bí quyết sau…
Điều 1:
Hồ Ca nói đúng không ai dám nói sai.
Điều 2:
Hồ Ca tuyệt đối không phải là loại đàn ông lý tưởng để yêu..
Điều 3:
Hồ Ca lúc nào cũng cười - một nụ cười bỡn cợt. Nếu bạn khiến hắn không cười được nữa, hãy mua sẵn quan tài cho mình.
Điều 4:
Điều quan trọng nhất. Đừng dây vào nhà họ Hồ.
Những điều trên chỉ là những điều cơ bản mà bạn cần nắm giữ để tồn tại ở cái thế giới "có tiền là có quyền” này.
Nếu
không có việc gì làm, bạn hãy vào bếp pha một tách cà phê, ngồi xuống
một chỗ nào đó và nghe tôi kể một đoạn "tình sử” của con người ngang
ngược này, xem liệu hắn có tìm được tình yêu đích thực của mình hay
không.
Chap 1:
Tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn neon đầy
màu sắc cộng với những ly rượu sóng sánh tạo cho người ta một sự kích
thích đầy mê hoặc. Đó là một trong những yếu tố cơ bản của để tạo nên
một hộp đêm.
Những con người đang hết mình phiêu cùng điệu nhạc,
ném tiền qua những chai rượu ngoại đắt đỏ, khoác trên mình những bộ
trang phục cut - out táo bạo nhất, hò hét khi lên tới "đỉnh” của các
track nhạc. Dương Dương khẽ nhếch mép nhìn những con thiêu thân đang đốt
tiền của bố mẹ chúng một cách không thương tiếc. Cậu đặt cái khay lên
bàn, uống một ngụm nước lạnh cho tỉnh táo, rồi lại đeo trên mình một nụ
cười giả tạo để phục vụ các vị khách kia. Tự nhủ mình sẽ kết thúc công
việc này sớm khi trả hết nợ mà bố cậu đã để lại trước khi mất.
Công
việc bồi bàn ở hộp đêm mà hơn hết là hộp đêm nổi tiếng nhất trong giới
trẻ hiện nay thì đối với một cậu sinh viên vừa học vừa làm quả là một
điều may mắn. Tuy lương không nhiều lắm nhưng bù lại tiền bo gấp 3, 4
lần số lương mà cậu nhận được.
"Tiểu Dương, làm gì mà thất thần thế?”
Diệu Linh – quản lí vỗ vai kéo cậu về thực tại.
"Không có gì. Chỉ là hôm nay em hơi mệt thôi, vì ngày mai là ngày nhập học mà.” Dương Dương thở dài nói.
"Thôi
cố lên. Mà em lên phòng VIP phục vụ nhé, vừa có vị khách mới đặt chỗ,
phục vụ cho cẩn thận kẻo mất việc như chơi đấy, nghe nói đó là người cực
kỳ khó tính.”
"Em biết phải làm gì mà, chị yên tâm.” Dương Dương
chỉnh lại đồng phục, rồi nhanh chóng rảo bước tiến về phía căn phòng
VIP nằm sâu cuối hành lang.
Bước vào phòng, cậu nhanh chóng nhận
ra vị khách VIP không ai khác chính là Hồ Ca. Hắn khoác trên mình bộ
vest in họa tiết răng sói màu xám, tóc undercut hợp thời trải ngược ra
sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm, tay vẫn không quên ôm eo cô "bạn
gái” đang tiếp rượu kế bên. Không biết có được gọi là " bạn gái” hay
không khi hắn nổi tiếng là thay người yêu hơn thay quần xì, cô nàng nào
giỏi lắm cũng chỉ được 2 tháng. Quả đúng như người ta đồn đại.
Nhìn
hắn cậu không hề có cảm giác sợ hãi hay run sợ thay vào đó chỉ là sự
khinh bỉ. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên ăn bám bố mẹ mà thôi.
Hồ
Ca lim dim nhìn cậu thanh niên đang cầm khay đứng trước cửa phòng, ánh
mắt đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó, những lọn tóc đen nhánh rơi trên
khuôn mặt trắng trẻo của cậu thanh niên mới lớn, lấp lánh hơn cả ngọc
bội.
"Cậu đứng đó làm gì vậy? Sao không phục vụ đi? Nhân viên ở đây thật tệ.”