Tôi ngồi thu mình trong một quán cà phê yên tĩnh ở một góc của Sài Gòn, cô đơn, chơi với...những con người mà tôi đang sống cùng, làm việc cùng thật xa lạ làm sao. Tôi tự hỏi cuộc đời dài bao nhiêu mà lại có những khoảng trống to lớn như thế này, nhắm mắt lại, ký ức trống ra một khoảng, tôi ví cuộc đời như những vùng trung tính đan xen vào nhau, hòa quyện, nhưng đâu đó mỗi vùng vẫn giữ nguyên bản chất của nó, mỗi vùng có một màu như, buồn, vui, giận, yêu, ghét....Chúng hòa quyện nhưng không biến mất, giống như khi con người không thể vừa cô đơn vừa vui được. Cảm xúc con người cũng vậy, lúc lộn xộn, lúc rõ rệt làm cho tôi trở nên cái máy xay sinh tố, gồng mình lên giữa những đợt xay...gắng gượng sống cuộc sống của một ai khác không phải tôi.
Bỗng..trước mắt tôi nhìn thấy một bạn tomboy với áo jacky xanh rêu, ngồi mọt góc khác trong quán, hai tay ôm lấy ly cà phê, bạn ấy không uống, chỉ ngồi ngửi hương thơm ngây ngất của cà phê Lâm Đồng, khuôn mặt sáng sủa, mái tóc nâu gợn sóng óng ánh trong ánh chiều buồn, đôi mắt xa xăm và đượm buồn..ngoài trời mưa bụi rơi như màn sương ôm trọn lấy những con người đang cô đơn. Trông thật buồn. Bạn ấy cô đơn, thất tình hay mất tiền? Tôi không biết. cứ thế tôi ngắm bạn, không thể rời mắt..đôi mắt kia, cặp kính, mái tóc óng mượt...sao quen thuộc đến thế...
Cứ thế..tôi dõi theo bạn ấy cho đến khi nhận ra mình đứng giữa phố đông lúc nào không hay...cảnh vật, con người thật thân thương biết bao, như những chỗ tôi đã từng đến, quán ăn, trà sữa, vỉa hè...mọi thứ cứ như đốt cháy lòng tôi bằng một thứ lửa vô hình nhưng ấm áp và thôi thúc, tôi quay cuồng, ngỡ ngàng, cảm xúc bắt đầu trộn vào nhau, buồn, vui, yêu, giận, ghét...nuớc mắt tôi trào ra như rửa trôi mọi thứ, tôi bống thấy bạn ấy hoảng hốt lao vào tôi...trời đất chao đảo, có vật mạnh đập vào đâu tôi, mắt toi như tối sầm lại......Ánh sáng lấp lóe sau bóng người thân yêu..là bạn ấy, là người tôi yêu nhất trên cõi đời này, là Dương.
- Dương!
- vy! em có sao không, có bị đau chỗ nào không, em đã nhớ ra anh rồi sao?
Nói đoạn bạn ấy bật khóc, ôi không! đầu bạn ấy đẫm máu, máu nhỏ xuống cả mặt tôi, rồi bạn ấy ngã xuống.
- Dương, em bị sao thế này, tại sao bây giờ em mới nhớ ra anh, em xin lỗi, anh đừng đi mà...
- Vy à, anh vui lắm, anh thành công rồi..cuối cùng em cũng nhớ ra anh. a..a...anh yêu em nhiều lắm em biết không.
Dương yếu dần..yếu dần...
Khônggggggg........!!!!!!!!!!
***
Tôi biết em đang nhìn tôi, tôi cố tình chọn một góc đối diện em để em dễ dàng nhìn thấy tôi. Tôi cố tình không uống cà phê mà chỉ ngửi hương thơm ngào ngạt của nó, vì đó là thói quen em yêu thích nhất. Tôi muốn thức tỉnh em khỏi giấc mộng khủng khiếp chúng ta lạc vào. tôi muốn yêu em lại từ đầu như thủở ban sơ, muốn đưa em đến những nơi mình từng bên nhau.
Tôi đang buồn và rất cô đơn giữa cuộc tình chỉ có mình tôi, vì người tôi yêu nhất lại k nhận ra tôi... tôi cứ thế lao đi đến những nơi ta đã từng đến, những quán ta từng ăn...tôi biết em đi theo tôi cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc xe từ xe lao vun vút...tôi không thể mất em một lần nữa...tôi phải cứu em....
và giừo đây, tôi biết tôi đã thành công...em lại ở trong vòng tay tôi...đáng yêu, xinh đẹp....
Chỉ thế thôi là đủ rồi...dù tôi phải đi xa...thật xa....
Vote Điểm :12345