»  
»  
05:43, 07/11/2015

✿ Người Đăng: Lamy

747 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện 7 Days Of Love

7 days of love
Lamy
tình cảm
- Hôm nay thật là bực mình!

Yến Linh vừa về đến nhà liền cho cái cặp đáp xuống ghế, cằn nhằn vài câu rồi vào bàn ăn trưa cùng ba mẹ. Sau khi ăn và tắm xong cô sà xuống ngay cái máy tính, vừa mở vừa lẩm bẩm :

- Không biết oppa đi học chưa ??

Linh năm nay mới vào cấp ba, là học sinh lớp mười nên cô học buổi sáng. Còn anh thì học chiều. Giữa hai buổi có khoảng thời gian nghỉ là một tiếng rưỡi nên nếu cô tranh thủ thì có thể nói chuyện với anh được trong hai mươi phút.

- Haizz đã đi học rồi! –Thất vọng nhìn lên đồng hồ.

Linh nhìn thấy anh lần đầu khi đang đứng trên lầu. Anh ở dưới chơi bóng chuyền và nụ cười của anh làm cô thấy vui. Cô quên đi những áp lực từ gia đình trong khoảnh khắc thấy nụ cười của anh. Và Linh biết mình thích anh.

Linh lên Facebook làm quen với anh và tán dóc mỗi tối. Những lúc đi học về cô cũng ăn trưa nhanh chóng rồi nói chuyện với anh khi anh chưa đi học. Cách nói chuyện của anh thật khiến cho cô yêu thích hơn, anh thẳng tính hay cho cô những lời khuyên hữu ích và nhiều hơn thế nữa.

Hôm nay Linh bị giữ ở lại để bàn việc thi đua của tổ nên về muộn. Mà có lẽ thói quen đã khiến Linh quên rằng cho dù cô có về sớm thì cũng không thể nói chuyện với anh. Vì tối hôm qua anh đã nói chỉ coi cô như em gái.

----2 giờ trưa----

Vì không có anh nên Linh đi cày game, lúc quay lại trang chủ cô đi lượn một vòng new feat. Thấy một cái status của một người tên Song tử. "À!" cô nhớ ra rồi, anh này là người cô kết bạn do có cùng chòm sao với cô –"Song tử”. Cái status của anh là một list danh sách các lựa chọn nhân dịp noel. Và Linh đặc biệt chú ý đến cái số ba, "yêu nhau trong 7 ngày”, lúc đó Linh thấy một số bạn nữ cũng chọn nó nhưng anh chàng Song tử này đều không nhận nên nghĩ comment vui tý.

"Em chọn số ba”

"Em có gấu chưa”

"Chưa anh ơi”

"Vậy ok”.

Vậy là chuyện của cô và anh bắt đầu. Chính thức để rela trên facebook và nói chuyện mỗi ngày với nhau.

Song tử thường là người đếm ngày vì mỗi ngày nói chuyện với Linh câu đầu tiên của anh sẽ là "Hôm nay là ngày thứ… vậy là chúng ta còn…ngày nữa”. Điều này của anh làm Linh cảm thấy thật buồn cười.

*Ngày đầu tiên.

Hôm nay Linh đi học về và cô vẫn ăn nhanh như mọi ngày. Đã định bụng rằng ăn từ từ thôi vì Vũ đâu có muốn nói chuyện với cô nữa nhưng vẫn không làm được.

Khi thấy cái chấm xanh hiện lên cô mở hộp chat ra nhưng rồi lại đóng lại. Linh rất muốn nói chuyện với anh như hơn một tháng nay họ thường làm. Buổi tối nào cũng vậy nhưng đều là cô cố gắng bắt chuyện trước rồi nói linh tinh cho có vấn đề. Vũ đáp rất có lệ nhưng là anh có lắng nghe cô nói. Những lúc như vậy cô thấy thật thích, không cần anh phải thích lại cô, chỉ cần anh biết tình cảm của cô và nói chuyện với cô là cô cũng đã vui rồi. Vậy mà đến cuối cùng một câu "anh chỉ coi em là em gái” đã làm cô ngơ ngác.

Tự nhủ mình phải cười thật tươi, tiếp tục cố gắng vì dù sao anh cũng không xa lánh cô. Nhưng, cô không làm được. Cái cảm giác đó chỉ những cô gái từng trải qua mới có thể hiểu được, sự bức bối ấy, cảm thấy như mình đã đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng ở nơi nào đó mà không thể nhớ ra vậy.

"Hello vk yêu, em ăn trưa chưa?” –Tiếng tin nhắn của song tử gửi đến làm cô giật mình. Song nói chuyện khá vui và lúc nói chuyện với anh Linh có thể quên đi một số chuyện không vui.

"Đã nói đừng có gọi em là vk. Em đâu phải vk của anh”

"Hơ hơ vậy gọi là gì ?”

"Anh em bình thường đi” –Vừa ngại vừa buồn cười trượt tay trên bàn phím.

"Ừ ừ vậy gấu, em ăn cơm gì chưa?”

"Em ăn rồi, anh ăn chưa” –Linh đáp lại không mấy hứng thú.

Những câu khách sáo như vậy có gì mà giống yêu nhau chứ ! –Linh nghĩ. Nhưng mà rồi cô lại cảm thấy không quan trọng nữa. Cô còn có thể trông đợi điều gì hơn ở một người mới quen và nói chuyện với nhau được một ngày.

Nói chuyện với Song tử thêm một lúc thì Linh tắt máy đi học bài. "Mười rưỡi gặp lại anh ha” đính kèm một cái icon nháy mắt tinh nghịch và làm mặt xấu ở trước màn hình máy tính, Linh vui vẻ rời đi.

__________8h___________

Tại nhà Nguyễn Anh Tuấn -20 tuổi- facebook là Song tử. Cậu đang ngồi trước màn hình máy tính nhìn chấm xanh nào đó nhấp nháy rồi vụt tắt. Mỉm cười.

- Cô bé này thật thú vị mà. –Lẩm bẩm vài từ trong miệng rồi tay cậu lại tiếp tục lướt trên bàn phím. Cậu còn đang bận với ba bốn hộp inbox trước mặt.

Lâu rồi Tuấn đã quên cảm giác quan tâm lo lắng cho người khác, mối quan hệ tán tỉnh với mấy em gái trên facebook là niềm vui của Tuấn. Nói tự nhiên giờ có người yêu từ trên trời rớt xuống quả thật không quen nên khi nói chuyện có hơi gượng gạo và khó mở lời quan tâm.

Mười giờ, Tuấn ăn cơm xong và lại ngồi vào bàn máy tính. Mở tất cả các tài khoản facebook, ask, zalo, Instagram, viber, tango, weibo, skype,…. của mình lên.

"Ôi mấy em gái đi đâu mà off hàng loạt thế này” –Vừa nhìn thấy màn hình máy tính là cậu lải nhải. Vô coi các thông báo rồi lại đi lượn một vòng bình luận trạng thái của mấy cô nàng bánh bèo.

Sau một lúc chờ đợi thì Linh cũng onl lại và hai người lại nói chuyện với nhau để rút ngắn khoảng cách.

"Rồi vk ngủ ngon” –Nhe răng cười. Anh Tuấn lại trêu cô bé Yến Linh lần nữa khi cố tình gọi cô là vợ.

Sau khi cô bé đã off thì cậu tắt hết hộp chat rồi nhìn xuống đồng hồ của mình.

"Ừkmmm " –" tách tách” –Tay đang lướt trên bàn phím để nhập nội dung vào thanh tìm kiếm.

"Phương Anh đã cập nhật ảnh đại diện của cô ấy” –Vừa lầm bẩm trong miệng cậu vừa đẩy con trỏ xuống bấm like. Sau một lúc ngắm nhìn tấm hình thì cậu lại kéo chuột xuống dưới, xem lại lần lượt các hoạt động gần đây của cô gái tên Phương Anh.

Đến thăm facebook cô mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen của cậu. Và có những lúc cậu làm nó trong vô thức. nhiều lần đã cố kiềm chế bản thân nhưng cậu chưa làm được.

"Oáp” –Ngủ dậy Tuấn liền nhớ ra hôm nay cậu phải trực trên võ đường và sau đó còn có hẹn gặp mặt trà sữa chém gió với Yến Linh. Sau vài ngày nói chuyện tán phét thì cả hai đã hẹn gặp nhau đi uống nước.

Một tiếng đồng hồ sau thì Tuấn đã lo liệu xong đa phần việc trên võ đường, cậu liền mặc áo khoác rồi đi ra nhà xe. Lái thẳng xe đến chỗ hẹn và liếc nhìn xung quanh.

- Linh hả em? –Tuấn nhìn thấy một cô bé diện áo thun quần jean dễ thương đeo balo đen nhỏ sau lưng có khuôn mặt khá quen.

- A, hello anh. –Linh nở một nụ cười tươi rồi đến leo lên xe Tuấn.

Hai người đến một quán trà sữa và nói chuyện phiếm. Không khí thật dễ chịu và không hề gượng gạo như Tuấn tưởng tượng. Mặc dù cậu khá dạn dĩ và vui tính nhưng không có nghĩa là cậu có khả năng mặt dày không quê nếu đối phương làm ngơ. Thật may cho cậu vì Yến Linh là người vô cùng hoạt bát.

- Sáng nay anh trực võ đường hả? –Vừa cầm ly nước Linh vừa hỏi.

- Sao em biết?

- À hôm qua em thấy anh kia tag anh vào cái xì-ta-tút. –Nhăn răng cười.

- Ừ, anh trực thay cho nó. –Nhìn Linh mỉm cười Tuấn bất giác đưa tay lên búng trán cô.

"Thói quen này……..” . Đang đơ người vì suy nghĩ Tuấn bị Yến Linh lay lay tay.

- Song ơi, em muốn đến võ đường xem thử. –Từ lúc gặp nhau đến giờ cô toàn gọi cậu là Song chứ không dùng tên thật của cậu.

Sau lời năn nỉ của cô gái nhỏ trước mặt Tuấn đã bật cười và đồng ý chở Linh đi. Trong lòng thầm nghĩ mức độ dễ thương của cô bé này thật làm cho cậu phải chịu thua mà.

Nửa tiếng sau, trước cổng của câu lạc bộ có tiếng hét phấn khích của một cô gái nào đó.

- Oa to nhỉ. Em cũng muốn học võ lắm nhưng mà mẹ em không cho vì sợ con gái dáng thô. –Quay sang nói với Tuấn bằng vẻ mặt tiu nghỉu.

- Nếu em học quyền không mà không thi đấu thì dáng vẫn đẹp mà. Học để phòng thủ cũng tốt.

- ……………….

Vừa đi cả hai vừa nói chuyện cho đến khi vào đến võ đường. Linh trố mắt khi nhìn thấy mấy hàng ngang có cả nam lẫn nữ, họ đang biểu diễn gì đó trước mặt Linh, đứng lên ngồi xuống nhẹ nhàng chỉ bằng một chân và còn quét mình xuống đất rồi bật dậy.

"Thật kinh ngạc”. Linh hâm mộ không thôi những người trước mặt kia, cô học múa và nhảy hai năm nay cũng chưa thể làm được như vậy.

- Đây….là….sân võ á? –Ngước đầu lên nhìn Tuấn hỏi.

- Ừ, haha nhìn em như nhìn thấy vàng vậy, biểu cảm quá mức rồi. Em ở đây xem tiếp nha anh đi kí sổ điểm danh một tí.

Vẫn còn đang dán mắt vào những thiên thần áo trắng kia nên Yến Linh chỉ gật gật cái đầu ra chiều đồng ý chứ không nhìn lại Tuấn.

Lúc sáng Tuấn có hẹn lại với thầy dạy là chiều quay lại để kí sổ nhưng giờ chở Linh tới đây rồi thì cậu đi kí luôn vậy. "Dù gì chiều tới đây sẽ phải chạm mặt nhau, vậy sẽ không vui.” –Nghĩ đến đây Tuấn lại càng đi nhanh hơn, cậu cảm thấy may mắn vì Linh muốn đến đây chơi.

Trong khi đó ở ngoài võ đường chỗ Linh đang đứng, 2 cô gái vừa từ ngoài cửa bước vào cùng tiến thẳng đến chỗ Yến Linh hỏi:

- Bạn là người mới hả? Xưng hô thế nào đây ? –Cười tươi. Hai cô gái mới vào nhìn có vẻ nhỉnh hơn Linh nên cô nghĩ gọi là chị cho phải phép nhưng do bị hỏi bất ngờ nên Linh như bị dính keo vào miệng không biết trả lời như thế nào.

- À …à…ừ…à không.

- Hử, là sao cơ? –Cô gái đằng sau lên tiếng hỏi lại khi nghe câu trả lời của Linh.

- Mình không phải người mới, mình chỉ đến đây thăm quan thôi. –Lấy lại bình tĩnh Yến Linh liền giải thích cho hai cô gái trước mặt hiểu. Trong đầu thì thầm than "Thật là ngại, lần đầu gặp mặt mà lại…”

- Á, tham quan á, vậy boss nào dắt bạn vào đây vậy? –Bạn nữ đằng sau nhao lên hỏi với vẻ mặt phấn khích.

Sau một lúc giới thiệu tên tuổi thì hiện tại Linh đang thấy rất căng thẳng vì cả hai cô nàng kia đang nhìn Linh bằng con mắt hết sức là…chỉ to hơn Triệu Vi một tí.

- Aaaa, thật mười sáu sao, chị ơi tụi em mới mười bốn thôi. Em là Hà, còn đây là My, tụi em đều đã lên đai đen... –Nói như một cái máy thay phần của cả My xong Hà thích thú nhìn từ đầu đến chân Yến Linh.

Linh thấy ánh mắt đó của Hà thì cũng nhìn lại mình. Cô cũng khá dễ nhìn cơ mà, chỉ là hơi nhỏ con, hơi lùn tí thôi mà. Haizz nhiều lúc bạn bè toàn trêu cô là bị giấu đĩa bay nhưng giờ cô thấy cô bé tên Hà này mới là người bị giấu đĩa bay thật mà. Cảm thấy ánh mắt ngày một đáng sợ hơn Linh liền rùng mình một cái, ngó nhìn xung quanh để tìm viện trợ. Nhưng mà cô quen ai ở đây để mà cứu nguy cơ chứ. Nghĩ đến đây Linh xịu mặt xuống, ánh mắt của cô bé kia vẫn đang quét trên người cô.

- Hai em đang làm gì bạn mới thế này? –Phương Anh bước tới gần khi thấy cô bé dễ thương nào đó đang bị đệ tử của mình bắt nạt.

- A, Anh tỷ, tỷ sao hôm nay lại đi tập sáng thế này? –Thấy sư phụ, hai cô nhóc kia rụt đầu lại rồi bước đến sau lưng Phương Anh.

- Linh à…. –Câu nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã phải nuốt vào. Gì chứ, sao hôm nay lại nhọ như vậy, số con rận thật mà. Vừa bước tới Tuấn vừa rủa thầm trong lòng.

- Mình đi thôi em. –Kéo tay Linh rời khỏi võ đường

Sau lưng hai người để lại Phương Anh đang nhìn theo đầy phẫn nộ. Hai cô gái Hà và My thì nhanh chóng xua đi cái nhìn của những người xung quanh. Những tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên khi Thành đến bên kéo Phương Anh vào phòng thay đồ.

Ở trong góc phòng thay đồ, đứng nhìn cô khóc mà lòng Thành còn đau xót hơn.

- Em thật sự hết hi vọng rồi sao anh. –Ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Thành hỏi.

- ………… -Trước câu hỏi của Phương Anh Thành chỉ biết im lặng.

Giờ phút này Thành biết có nói gì thì cũng chỉ là vô dụng. Anh đã luôn yên lặng theo dõi Phương Anh bao lâu nay và có lúc nhìn cô anh rất hối hận vì những gì mình đã làm lúc trước.

Yến Linh thì đang bị Anh Tuấn kéo đi thẳng ra phía nhà xe. Cậu cứ đi nhanh mà không để ý rằng cô bé đằng sau lưng mình đang phải chạy mới theo kịp, đồng thời lực ở tay cậu đã khiến cô nhăn mặt lại. Cứ thế cậu đi cho đến khi một màu xanh hiện ra trước mặt.
Dừng xe lại ở một chiếc ghế đá Tuấn để Linh ngồi xuống trước rồi chạy ra gánh hàng rong gần đó mua hai lon nước mát.

- Những lúc buồn anh thường hay ra đây. –Vừa nói vừa đưa lon nước và ly đá đến trước mặt Linh. Điều cậu không ngờ nhất là Linh lại lấy một cục đá trong ly dí vào mặt cậu.

- Á, em nghịch quá đó.

- Đây là trả thù vì anh dám làm đỏ tay em –Linh vừa nói vừa lè lưỡi trêu ngươi Tuấn

Nghe Linh nói vậy Tuấn cũng ngó xuống nhìn cổ tay Linh. Vừa rồi cậu dùng lực có hơi mạnh do không nghĩ đến sẽ gặp Phương Anh lúc đó nên tâm trạng cậu chưa kịp ổn định. Trốn tránh bao lâu nay giờ lại gặp mặt, thật đúng là khó chịu. Cảm giác gặp người yêu cũ vẫn luôn khó chịu như vậy.

- Em không định hỏi anh gì sao?

- Em không nghĩ mình đủ tư cách để hỏi. –Mỉm cười, nụ cười của Linh quả thật làm xoa nhẹ trái tim của Tuấn– Nhưng mà nếu anh muốn tâm sự thì em rất sẵn lòng nghe nha.

- Haha cuối cùng là em vẫn muỗn nghe.

Một khoảng trắng ngưng lại giữa hai người, không gian chỉ còn tiếng lá xào xạc. Con đường này có hai bên đường là cây xanh, mát mẻ. Ở nơi này thật khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm.

- Phương Anh từng là người yêu cũ của anh nhưng tụi anh chia tay vào năm ngoái. Anh né cô ấy trong suốt thời gian qua. Và như em thấy, tụi anh ở cùng một câu lạc bộ nên không tránh khỏi chạm mặt. Chỉ có điều là hơn một tháng trước em ấy bất ngờ tìm đến anh và nói muốn quay lại.

Sự im lặng giữa hai người lại được kéo dài sau câu nói của Tuấn. Trong lòng hai người giờ này có một mối tơ lòng rối bời. Có một cảm xúc đã khiến cho Linh lên tiếng trước và có lẽ cũng vì cô không thích sự yên lặng.

- Song, anh có nghĩ quay lại sẽ hạnh phúc? –Linh nhìn Tuấn, như đang cố tìm ở nơi mắt anh một câu trả lời thật lòng.

- Hì hì cô bé ngốc, về thôi. –Tránh trả lời câu hỏi của cô nên Tuấn đã gợi ý đưa cô về.

Cậu chở Linh về lớp học thêm của cô, trên cả đoạn đường cả hai không nói với nhau thêm lời nào. Khi Linh quay người bước vào lớp học thì Tuấn nói với theo

"Anh sẽ suy nghĩ câu hỏi của em”. Cả buổi học trong đầu Linh đều ong ong câu nói của Tuấn. Cô nghĩ đến chuyện của mình với Vũ. Cái kết cho việc theo đuổi trước của cô thật đẹp. Ít nhất giờ này cô thấy vậy.

~~~~~~~~~

- Anh, em đến rồi. –Phương Anh đã rất ngạc nhiên khi Tuấn chủ động hẹn cô ra ngoài nói chuyện.

- Chào em. –Một nụ cười nở trên miệng Tuấn và nó rất mang tính chất có lệ.

Sau khi dùng bữa tối xong Phương Anh nói muốn cậu chở đi chơi. Ừ thì cậu cũng chở cô đi, rồi lại đưa cô đi lòng vòng ngắm đèn hoa, đường phố…….rồi chở cô về nhà.

- Phương Anh. –Tiếng Tuấn gọi cô gái phía trước khi cái bóng của cô gái đó dần biến mất.

- Dạ, còn gì nữa anh?

- Em có vui không?

- Em rất vui, đã lâu rồi em không có được anh chở đi chơi như vậy nữa, em thật nhớ… -Chưa kịp nói hết thì môi cô đã bị phủ lên bởi một nụ hôn.

- Anh xin lỗi, anh đã lợi dụng em để xác định tình cảm của mình. Anh nghĩ mình cứ tiếp tục tránh mặt nhau đi vì anh muốn giữ một hình ảnh đẹp về em. Vết xước trong tim anh vẫn còn đó và anh không muốn thêm một lần nữa…

Tuấn đi rồi Phương Anh cũng ngồi đó khóc mãi. Cô khóc cho mối tình của họ, khóc cho những hối hận của cô.

Gần đó, trong một góc khuất, có một người cứ đứng dõi theo cô gái đang khóc. Rất muốn đến gần để dỗ dành an ủi, nhưng lại chẳng dám. Có lẽ vì anh đã quen nhìn cô từ đằng xa như thế này rồi. Hay cũng có thể vì anh cảm thấy mình không đủ tư cách.

Ngày trước vì quá yêu Phương Anh và ghen tị với tình cảm của cô và Tuấn nên Thành đã phạm phải một sai lầm. Anh đã âm thầm phá vỡ niềm tin của cả hai người, với bản tính nóng nảy của mình Phương Anh đã khiến cho mối tình của họ chấm dứt. Đó là trong suy nghĩ của mọi người còn anh biết rõ anh mới chính là nguyên nhân, là người thúc đẩy điều đó. Từ ngày chia tay Tuấn, Thành thường xuyên thấy Phương Anh khóc nhưng anh không đủ can đảm để nhận lấy lỗi lầm, cả đời này anh cũng không dám nhận nó nên anh chọn đứng sau quan sát, bảo vệ cô để chuộc lỗi lầm của mình.

~~~~~~~~~~

"Song, hết bảy ngày rồi, bỏ rela đi anh.” –Tiếng bàn phím lách cách lúc khuya.

"Anh bỏ rồi mà em từ chối kìa. Muốn để thêm thì cứ nói đi” –Đi kèm câu nói là một cái icon trêu ngươi.

"Sr em nhấn nhầm ý, lại đi”

"Rồi nè”

"Hihi mình là anh em tiếp nha Song”

"Ừ, khuya rồi em ngủ đi”

Hơn 12h đêm có một cô bé nào đó gửi một tin nhắn cho hộp chat trước mặt:

"Em nhận ra một điều rằng tình yêu đẹp nhất khi nó bị chia xa, kí ức sẽ còn mãi và những kỉ niệm đẹp sẽ được lưu giữ. Đó là cái kết đẹp nhất cho một câu chuyện tình yêu. Yêu không có nghĩa là phải bên nhau đến già, đến chết. Yêu chỉ đơn giản là để những kỉ niệm còn mãi trong tim”

Trải nghiệm bảy ngày đã kết thúc, và trong trái tim mỗi người vẫn còn đó những cảm xúc đẹp về người kia. Đó là hiện thực và hiện thực thì không như truyện cổ tích. Nên nếu yêu bạn hãy nói ra và gửi nó đến người kia. Dù không có sự hồi đáp thì kỉ niệm về một tình yêu vẫn sẽ đẹp hơn là kỉ niệm về những nỗi đau khi chia xa.


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile