Anh ! cho Em Xin Lỗi ( 1 sự thật có lẽ là ko bao giờ quên được ). chap 1 :
Thời gian trôi qua nhanh qúa , gần như là thi lên đại học rồi , nhưng
tôi đã bỏ dỡ cơ hội của mình , số phận đã đưa đẩy tôi và tôi đã gặp được
anh . Kể từ giây phút đó anh đã thay đổi cuộc đời tôi , khi tôi bước
chân vào nhà hàng đó Hôm đó là ngày 27.03.04 vào 1 buổi sáng , tôi
đang trên đường đi tìm địa chỉ 1 nhà hàng mà bác tui chỉ cho , và đó sẽ
là nơi mà tôi sẽ làm việc , tới nơi , tôi hồi hộp lắm ko biết nói chuyện
với mọi người như thế nào ? nhà hàng nằm ở mặt tiền , đẹp lắm . tôi
bước vào trong trang trí đơn giản ko cầu kì , tôi được dẫn lên lầu , vì
bếp ở trên đó , tôi làm wen với mọi người , mọi người nói là ngày đầu
chỉ học tỉa củ thôi thấy bếp trưởng tôi hỏi : - Hoa đẹp , chỉ cho em với - Qua đây anh chỉ cho dễ học lắm
Tôi qua đó và nguyên ngày chỉ tỉa thôi , học những vật phẩm của nhà
hàng , để trang trí lên dĩa đồ ăn , mọi người đều ủng hộ tôi nhiều lắm
.Tối về mọi người rủ tôi đi ăn khuya , tôi có việc nên đã từ chối để về
nhà sớm và hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai Sáng hôm sau ,
tôi dậy trể và chạy đến đó , và chạy vội vào thì đụng phải 1anh chàng ốm
mà cao , tôi đứng dậy và chạy tiếp , anh thấy vậy la um lên : - Là ai mà vào đây vậy ? - Thì là ở đây lâu òi ( chọc hắn ) ] - (xạo) Làm từ nào đến giờ có thấy mặt đâu - Anh nhiều chiện ghê , cho em đi nào ? - Không cho thì sao nào ?
Tôi đẩy anh 1 cái và chạy lên lầu mặc cho anh ngã đau , tôi vào nhặt
rau , sau đó rữa chén và bắt tôi làm cá , ko làm wen và bị vây cá
.........cắt vào tay mọi người hoảng hốt kiu tôi chạy xuống kiếm anh
khoa quản Lý xin băng keo cá nhân . Tôi vội chạy xuống thì lại gặp anh ,
người mà hồi sáng tôi xô té thấy anh nhìn chằm chằm vào tôi , tôi la
lên : - Nhìn gì mà ghê vậy trời , anh có biết qủan lý hok - Là anh đây , em bị sao vậy phá dao à ! - Bị cá cắt , cho em xin băng keo đi - Qua đây mà lấy và ngồi xuống băng anh thấy vậy lại hỏi : - Có cần anh giúp hok ? - Thôi được rồi hok có gì đâu (cười) - Anh hỏi thiệt đó có cần hok vậy ? - Cần .......... Tôi chưa kịp dứt câu thì anh tiến lại và nắm tay tôi băng , anh cười và nói : - Làm đừng để bị nữa nha em , em mà bị nữa là anh đau lòng lắm đó - Dạ ....... trời ( sao ngọt dữ vậy )
Tôi chạy thụt mạng lên lầu , mọi người hỏi tôi làm gì ở dưới mà lâu vậy
? anh nghe thấy ngẩn mặt lên cười , mọi người lại quay sang tôi cười ,
còn tôi thì ngẩn người ra mà chẳng hiểu gì hết . Hết giờ làm việc , đến
giờ nghỉ trưa tôi xuống và tìm chỗ ngủ , thấy có 1 chỗ trống tôi tiến
lại nằm , khỏang 10p tôi thấy anh khoanh tay trước ngực e hèm hỏi : - Hay dữ ta sao ngủ chổ anh ? - Chổ của anh thật sao ? - Ừ ! Thật chứ sao - Thôi thì trả lại cho anh đó - Thôi em ngủ đi anh ngủ trên ghế được rồi , chúc em ngủ ngon hen ! - Cám ơn anh nha!
Đây là lần đầu có người nhường chổ cho tôi ngủ đó . Sáng hôm đó anh mau
đồ ăn sáng và mời tôi ăn , cả ngày làm việc vui vẻ , mãi cho đến trưa
thì..... - Đứng dậy đi anh trải chiếu cho nằm khỏi bệnh - Khỏi anh à ! trải vậy anh nằm đâu . Anh trả lời tỉnh queo - ngủ chung với em được hok ? chỗ còn rộng mà - Tôi ( toáng lên ) anh nhìn tôi ko rời mắt - Không được hả em ? - Cũng được nhưng ..... kì qúa - Sợ anh dữ vậy sao ? mà trả lời kì vậy Mọi người thấy vậy chọc : - Em coi chừng khoa thương em đó - Không có đâu em ơi ! Mấy chị ngủ đi , đế em tâm sự với người mới coi - Ừm để 2 chị ngủ cho em tâm sự . Mà em nhớ coi chừng khoa đó - Coi chừng gì vậy ? - Thì em chờ coi đi , đừng hỏi tự tìm hiểu lấy Anh đánh trống lảng - À! mà em tên gì vậy ? - Em tên cường 17 tuổi còn anh.