Đại ca ơi dậy đi! Đến giờ dậy rồi! Đại . . .
Tiếng báo thức chết tiệt, cô với lấy chiếc điện thoại, mắt chưa thích nghi được với ánh sáng, cô nheo nheo 2 mắt lại. Nhìn vào màn hình có vài tin nhắn đến, nhưng có 1 tin nhắn khiến cô bừng tỉnh : " Hôm nay là ngày e trả lời a rồi đấy". Đúng rồi hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn suy nghĩ xem có nhận lời làm bạn gái a không. Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót liên hồi mà cô không biết đó là liên khúc vui tươi chào nắng mới hay bản nhạc buồn với những nốt nhạc lặp đi lặp lại đến phát chán. Cô - 1 Hoài An rất đỗi bình thường, anh - 1 Hoàng Phong ưa nhìn thương yêu cô từ lâu, học trên cô 1 lớp. Anh rất tốt với cô, không giám trái lời hay to tiếng với cô, cô nợ anh rất nhiều nhưng cô chỉ xem anh như người anh trai. Khẽ thở dài, rồi cô đi vscn với ăn sáng rồi chuẩn bị tới trường như thước phim tua đi tua lại mỗi sáng.
Đang đi trên sân trường, không biết đầu óc cô để đâu đâu, 2 chân va vào nhau, cả người cô tiếp đất với diện tích lớn nhất có thể. Anh từ đằng sau thấy thế vội đến đỡ cô dậy mỉm cười :
- Không ngờ em đỏng đảnh đến mức này.
Anh đã nhìn thấy, thật xấu hổ, hành động của anh cả trường nhìn thấy khiến mặt cô ửng hồng. Anh vẫn luôn dịu dàng với cô, quan tâm cô như thế làm cô không nỡ làm tổn thương anh, anh đã giúp cô rất nhiều, trong khi cô chả làm gì được cho anh. Đã nhiều lần con bạn thân Quỳnh Hoa bảo cô nhận lời anh đi cho rồi. Nhưng cô chỉ trầm ngâm. Ừ vì anh tốt với cô thật, bên anh cô luôn thấy mình được che trở nhưng cô không thể tìm thấy hình bóng anh trong trái tim cô. Hôm nay ngày cuối cùng cô muốn hỏi ý kiến bộ bạn thân Quỳnh Hoa 1 tiếng. Quay sang Hoa cô cất tiếng :
- Tao nói cái này mày đừng buồn nha !
- Nói đi tao hứa tao không buồn đâu, tao nói rồi tao không buồn đâu, tao nhắc lại cho mày nhớ tao không buồn đâu, tao không buồn thật đâu đấy, tao nhắc lại lần . . .
Cô đánh 1 cái đánh vào bả vai Hoa :
- Thôi đi má, bộ biết ốc không buồn rồi, mà đã nghe đâu mà má hứa mới chả hót.
- Rồi mày nói đi. Tao xin tuyên bố nghe 1 cách đành hoàng nhất có thể.
Cô bật cười trước lời Hoa. Rồi than:
- Mày ơi! Hôm nay là tận thế của tao.
- Thế á? Thế thì buồn gì. Nào góp tiền mua bánh kẹo liên hoan buổi cuối đi. Sau tao mua quan tài cho.
- Không phải. Mày không
- À! Thôi mày cứ nhận lời quách đi cho xong.
- Ừ! Có lẽ vậy.
Khi ấy có 1 người ngồi tầng trên đang chờ tin nhắn của cô từng phút giây.
Ăn xong bữa tối, cô lên phòng định nhắn tin cho anh, nhưng anh luôn vậy, luôn nhắn tin cho cô trước. Thế là từ thời khắc cô nhận lời anh, cô trở thành người yêu chính thức của anh. Cô không hè biết giây phút này anh vui biết chừng nào, anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh đang hạnh phúc như thế nào. Anh nhắn tin ngay cho thằng bạn yêu quý - Thế Nam biết tin mừng, hẹn chủ nhật xuống nhà anh giới thiệu Hoài An cho. Cô biết thế nào cũng ra mắt bạn anh nhưng cô không nghĩ nó sớm thế này, cô càng không biết cuộc gặp này thay đổi định mệnh cô, cũng chẳng ai biết trước được điều này.
Chủ nhật cô cố gắng đến sớm hơn hẹn mà vẫn bị Thế Nam trêu:
- Đến rất sớm, sớm hơn hẹn nhưng lại là người đến cuối cùng. Cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc.
Cô ngượng ngùng vì chưa tiếp xúc với cậu bao giờ. Thấy vậy Hoàng Phong đỡ lời thay cô:
- Cậu đừng trêu quá. Đây là Thế Nam bạn anh, cậu ấy có trêu em thì em cứ nói mới anh. Anh sử cho.
- Cậu định sử ai???
- Người bắt mặt người yêu tớ.
Cô nghe thẹn cả người, mặt ửng đỏ. Lễ ra mắt thành công vô cùng rực rỡ, toàn cô vào bếp may món nào cũng không tệ. Cao tượng của Hoài Cô và Thế Nam khá tốt về nhau, chưa không như lúc đầu mới gặp.
Thấm thoát, cô và anh quen nhau được 2 tháng, a vẫn cứ quan tâm, dịu dàng với cô, đôi lúc tỏ ra ghen tuông, cô không thích máy kiểu thái độ này của anh, và cô vẫn chưa thể yêu anh thật lòng. Thời giao qua a rất hạnh phúc, nhưng có điều anh thấy cô và Thế Nam khá gần gũi. Anh thấy cô luôn vui vẻ khi gần cậu ấy, anh mắt của cô và Thế Nam nhìn nhau có năng chút gì đó ấm áp mà khi cô nhìn anh anh không cảm nhận được.
Vote Điểm :12345