✿ Nội dung truyện Anh Là Hot Boy À? Thì Đã Sao Nào?
Anh Là Hot Boy à? Thì Đã Sao Nào? Tác giả: Bae Thể loại: Tình cảm hài hước tuổi teen Rating: 13+ Tình trạng: Nghĩ tới đâu viết tới đó.
Warning: Truyện viết cho thỏa lòng đam mê :P . có 1 vài chi tiết hơi
sai sự thật 1 chút. Nếu m.n ủng hộ thì comment cho t.g có tinh thần Chap 1:
Tôi- Jenny Trần- 1 công dân Mỹ gốc Việt. Nhà tôi sang Mỹ định cư lúc
tôi học lớp 2. Tới nay đã được 12 năm, hiện tôi 19t. Theo học năm nhất
tại đại học dược ở Vegas. Tôi đang quen một anh chàng là du học sinh
Việt Nam, nhưng đau đớn thay, một lần bất ngờ sang nhà hắn, tôi tận mắt
chứng kiến hắn đang ôm ấp 1 nhỏ khác, lại còn cười nhạo tôi. Để trả thù
tôi đã "tặng” hắn 1 cú bay hết 1 chiếc răng cửa (đáng đời). Quá chán nản
tôi liền chạy về ôm papa tôi và năn nỉ xin cho phép được về Việt Nam
chơi 1 chuyến cho khuây khỏa… - Daddy! Please let’s me come Vietnam!! - Nói tiếng Việt đi con bé này! Chẳng phải pa đã bảo là nói tiếng Việt ở nhà à? - Vâng!- Tôi ôm cái cục u trên đầu, papa mạnh tay thiệt. - Về Việt Nam làm gì?- papa tôi tiếp tục dán mắt vào tờ báo, nhưng miệng thì vẫn hỏi han tôi. - Thì…giờ cũng là hè rồi! Pa cho con về Việt Nam chơi 1 chuyến đi! - Pa với mẹ bận lắm! Sao mà theo con về được! - Thì…con về với Sarah! Hồi đó nó ở Hà Nội nên rành hơn con! - Không! - Đi mà! Huhu!- Tôi nằm lăn ra nhà khóc um sùm (khóc giả đấy m.n) - Thôi anh cho con bé về chơi 1 chuyến! Định cư lâu quá rồi sợ con bé sẽ quên mất quê hương của mình đấy!- Mẹ tôi từ tốn nói - Ờ..cũng được!- Pa tôi đành chấp nhận - Thanks mama! Iu mẹ nhất!- Tôi nhảy cẫng lên chạy tới ôm cổ mẹ tôi - Mà con nói Sarah chưa? Nó không chịu đi thì sao?- Mẹ hỏi - Con nói và nó ok rồi! Vậy mốt con đi nghe mẹ? - 2 tuần sau con sẽ đi!- Bố tôi - Kìa! Có vấn đề gì mà tới 2 tuần con mới được về?- Tôi chu mỏ lên - Lúc nhà mình sang đây con chỉ 7t thôi! Con biết đọc và viết không? (ý papa hỏi là biết viết vs đọc tiếng Việt không đấy!) - Dạ…- tôi lúng túng, quả thật hồi lớp 2 tôi viết và đọc chữ còn chưa rành thì đã bước chân lên máy bay bay sang đây rồi
- Vậy pa sẽ dạy con viết và đọc trong 2 tuần! Xong thì mới được về!- Pa
tôi nghiêm mặt nói, tôi rất sợ cái vẻ mặt nghiêm nghị ấy của pa - Dạ!- Tôi ỉu xìu - Mà sao lại đòi về VN vậy con?- Mẹ tôi - Dạ tại tụi bạn lớp 2 gọi sang bảo con về họp lớp!- (giờ nghĩ lại thấy nói xạo ngu ghê) - …!
Và sau 2 tuần kèm cặp của papa, tôi cùng Sarah leo lên máy bay xuất
ngoại về VN. Tôi cũng không hiểu tại sao lại chọn Việt Nam làm điểm đến
nữa, có biết bao nhiêu nước phát triển hơn về ngành du lịch như Hàn
Quốc, TrungQuốc, Nhật Bản… nhưng tôi lại chọn VN vì đó là quê hương của
tôi. Là nơi tôi sinh ra, tôi không được quên nó. Vả lại, hồi nhỏ xem
tivi tôi thấy Hà Nội rất đẹp, thủ đô êm đềm thơ mộng không tấp nập như
tp HCM tôi đã từng sống. Còn 1 lí do quan trọng tôi chọn Hà Nội nữa, đó
là vì…mùa hè ở tp HCM nóng lắm sợ tôi chịu không nổi đâu hê hê. - Cười hoài thế Jen?- Sarah (em họ tôi hỏi) - Thì thấy vui vui, lần đầu đi du lịch xa nhà, hí hí!- Tôi hí hửng - Ngựa ở đâu trên máy bay mà kêu vậy?- Sarah lơ đễnh nhìn ra cửa sổ - Dám nói chị đây là ngựa à?- Tôi cốc đầu Sarah. - Hì hì! - Thôi ngủ đi! Hà Nội thẳng tiến!- Tôi cười toe toét
+ Sarah Trần: Em họ của tôi, xinh xắn nhưng hơi lạnh lùng. Rất ít khi
cười với người khác(ngoại trừ với tôi). Nói là em họ nhưng nó bằng tuổi
tôi á nghen! Sau 14 tiếng ngồi ê mông trên máy bay, 9h sáng (theo
giờ VN), 2 đứa tôi hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Ở đây có vẻ nóng nhỉ? Đang
là mùa hè mừ! (thông cảm tự kỉ chút xíu ^^)