✿ Nội dung truyện Nếu Không Muốn Ngồi Tù, Hãy Yêu Anh Đi !
CHAP 1: NHÂN DUYÊN...
Một buổi sáng trên mảnh đất London yêu dấu,nơi diễn ra cuộc sống nhộn
nhịp phồn hoa và guồng quay công việc đến nghẹt thở.Bầu trời cao và xanh
khi đã bắt đầu bước sang mùa xuân ấm áp,bỏ qua cái giá rét và những
bông tuyết trắng xóa.Tôi ngước mặt lên trời,hít một hơi thật sảng
khoái.Cái mùi hương thơm nồng của hoa nghệ tây nở rộ bên những bồn hoa
trong công viên khiến tôi thích thú nhất.
- Mọi người,chúng ta vào trung tâm thương mại một chút chứ?- Tôi tươi cười nhìn những người khách của tôi. - Tất nhiên rồi cô gái trẻ,đây là nơi chúng tôi muốn đến nhất ở London đấy!
Tôi cười:
- Vậy chúng ta đi thôi nào,các bác đi theo cháu nha!Các bác hãy mua sắm thật vui vẻ ạ!
- Cô hướng dẫn viên này thật nhiệt tình quá đi,tôi là tôi chọn cô ấy
làm con dâu rồi đấy nhé!Này cháu,khi nào về Việt Nam bác sẽ giới thiệu
con trai bác cho cháu… - Thôi đi cái bà này…ai chẳng biết con trai
bà chứ,cái thằng thay người yêu như thay áo ấy,giới thiệu cho cô ấy để
làm khổ cô ấy à.Người như cô hướng dẫn viên đây thì có khối chàng theo
chứ chẳng đến lượt con trai bà đâu! - Này,bà bớt nói đi có được không?Sang tận đây rồi mà vẫn muốn cãi nhau hả? - Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi,ai nghe thì nghe đúng không cô hướng dẫn viên? - Cái bà kia…
Những người khách của tôi luôn thế,luôn ồn ào nhưng rất vui tính và dễ
gần.Chính vì vậy mà con người tôi cũng luôn như thế,ồn ào,vui vẻ nhưng
có lúc hơi thái quá đó là những gì mọi người nói về tôi.Sự ồn ào của
những người khách đã nhiễm vào máu tôi từ khi nào mà tôi không nhận
ra,nhưng chính điều đó khiến tôi càng yêu quý cái nghề của mình
hơn,hướng dẫn viên du lịch-công việc mà tôi đã phải đấu tranh rất kiên
cường để giành được nó.Tôi yêu cái trung tâm thương mại ở London,nơi thả
hồn vào những món hàng hiệu đẹp mắt mà chỉ cần ngắm thôi cũng đã thấy
hạnh phúc rồi.
Tôi rất biết cách tư vấn trang phục cho những vị
khách của tôi.Chính vì điều đó mà tôi được họ yêu mến và nói cười với
tôi thật thoải mái,nó khiến tôi vui và hài lòng về những gì mình đã làm
nhưng theo con em họ tôi nhận xét thì tôi lẻo mép lắm nếu không muốn nói
là nịnh hót nhưng tôi vẫn cứ vênh mặt hiên ngang vì đó là công việc của
tôi mà!
- Ở đây thật là vui quá ha!Giống như ở thiên đường vậy ý…tôi không muốn về nữa đâu! - Bà cứ thử ở đây thêm một ngày nữa xem,đảm bảo ông chồng bà không lồng lộn lên mới là lạ đấy! - Dì Ngọc ạ…Vâng,cháu đây!Cháu ăn rồi…dì vẫn khỏe chứ?...Không,chiều mai cháu mới về cơ…Dạ… ……. - Chị Khánh Chi hả?Em vẫn khỏe…chị nhớ em hả…nếu chị muốn em về thì em sẽ về ngay lập tức...Hạ Vũ này sẽ…
A…a…a...
Mải nói chuyện điện thoại,tôi đâm sầm vào một anh chàng.Hình như anh ta
cũng mới bước ra từ trung tâm mua sắm thì phải vì trên tay anh ta cũng
cầm chiếc túi đựng đồ có logo của trung tâm thương mại London.Vì cuộc
đụng độ đó,chiếc túi đựng đồ của tôi và của anh ta rơi xuống đất.
Tôi cúi người xuống nhặt chiếc túi mà tôi nghĩ là của tôi lên:
- I’m sorry!
Hắn không nói gì,chỉ nhìn tôi một cái không mấy thiện cảm lắm rồi nhặt chiếc túi lên và bước đi thẳng.
- Cái hạng người gì thế không biết,có phải chỉ mình có lỗi đâu cơ
chứ,hắn ta cũng có lỗi mà…xí,còn bày đặt chảnh.Người Anh cũng bất lịch
sự như thế à!
Tôi mắng cho hả giận rồi chạy tới những vị khách vui tính của tôi và tiếp tục với nụ cười thường nhật.
- Bây giờ chúng ta sẽ trở về nhà hàng để ăn trưa và buổi chiều chúng ta
sẽ tiếp tục tới địa điểm tiếp theo nha các bác!Hi vọng các bác sẽ thăm
quan thật vui vẻ và tiếp tục ủng hộ cho dịch vụ du lịch của chúng cháu
ạ!- Tôi cười thật tươi với những lời nói có lẽ đã trở thành ‘huyền
thoại” của những người làm hướng dẫn viên như tôi nhưng tôi vẫn rất vui.
Trước khi lên xe,tôi mỉm cười nhìn túi đồ tôi vừa mua ở trung tâm
thương mại và chắc mẩm: "Chắc dì Ngọc sẽ thích lọ nước hoa hàng hiệu này
đây!” nhưng khi kiểm tra lại mới thấy đó không phải lọ nước hoa hàng
hiệu mà là một chiếc máy cạo râu cùng bộ quần "chip” của nam mà mới nhìn
thôi tôi cũng đã thấy rùng mình rồi.
- Quái lạ…rõ ràng mình
mua lọ nước hoa mà,sao có thể lại là những thứ vớ vẩn như thế này
chứ!Trung tâm đó nổi tiếng như vậy chắc chắn không thể nhầm lẫn được…
Bỗng tôi nhớ tới cuộc đụng độ cùng người con trai trước cửa trung tâm
thương mại,người cũng cầm trên tay chiếc túi đựng của trung tâm đó và
tôi chắc chắn anh ta đã cầm nhầm túi đồ đó của tôi.Không ngần ngại,tôi
chạy thật nhanh về hướng anh ta đã đi,trong lòng cầu mong rằng anh ta
chưa đi được xa vì lọ nước hoa đó chiếm một nửa số lương tháng này của
tôi và tôi sẽ rất…rất…rất đau lòng nếu mất nó mà thay vào đó là mớ đồ
quái quỷ kia. Tôi cuống cuồng khi thấy anh ta phía trước nhưng anh ta đang bước lên chiếc xe mersedes của mình và lao vút đi.
- Hey…hey you,stop…stop now!Hey…
Tôi cố gắng gọi thật to và guồng chân chạy thật nhanh với lượng sức yếu
ớt mà tôi có.Nhịp tim tôi được đẩy lên nhanh hơn và tôi bắt đầu thấm
mệt trong khi chiếc xe cứ thế lao vút đi một cách cô tình.Không chịu
khuất phục ở đây,quyết đấu tranh vì lọ nước hoa đáng giá của mình,tôi vớ
lấy một hòn đá vừa tầm và ném vút về phía chiếc xe rồi cúi xuống thở
dốc.
Bốp…
Hòn đá đập trúng kính xe sau của anh ta và …lủng một lỗ khiến tôi hơi rùng mình.