14/08/2019
Tất cả những gì xảy ra trong truyện đều là hư cấu, cả A B O mình cũng chỉ giữ lại định nghĩa, còn việc A O mất khống chế ở mức độ nào mình sẽ tự quyết định. Mong các bạn đọc với tâm lí thoải mái và đừng bắt bẻ các thuật ngữ về nghề y hay về motor, vì mình hoàn toàn không biết rõ hai nghề này =)))
(Và tất nhiên vote và cmt của mn là động lực của mình, tự viết tự high không có gì dui hết =))
------------
.
Có những người từ khi sinh ra đã mang trong mình hào quang của "con nhà người ta", ngoại hình đẹp đẽ, năng lực hơn người, gia cảnh giàu có, tính cách ôn hòa, Tiêu Chiến là một trong số ít hiếm hoi đó. Từ bé anh luôn là học sinh xuất sắc, chưa bao giờ khiến cha mẹ phải phiền lòng, đậu vào đại học Thanh Hoa với điểm số top đầu, một đường thuận lợi trở thành bác sĩ bệnh viện trung ương, lại thêm ngoại hình đẹp trai dễ gần khiến ai cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thấy cuộc sống của anh thật đáng ghen tị, người người ao ước. Thế nhưng anh lại là O. Trong thế giới này chỉ phân ra ba loại tính dục, Alpha, Omega, và Beta. Trong suy nghĩ của đa số mọi người, loại A hẳn phải như Tiêu Chiến, là những người luôn luôn thừa hưởng được những yếu tố nổi bật nhất, còn loại O hẳn luôn yếu đuối mỏng manh và nhu nhược hơn. Bố mẹ Tiêu Chiến và chính anh cũng nghĩ anh là A cho đến lần phát tình đầu tiên năm 16 tuổi. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ cảm giác tuyệt vọng lúc ấy, anh muốn trở thành bác sĩ, nhưng luật pháp quy định có một số nghề nghiệp O không thể làm vì tình trạng cơ thể quá bất thường. Bố mẹ anh khuyên anh nên tìm một công việc khác, nhưng Tiêu Chiến dù tính cách bình thường luôn dịu dàng lại ôn hòa, nhưng thật ra rất cố chấp, từ đó anh luôn mang thuốc ức chế bên người, giả mình là A. "Chào bác sĩ Tiêu. Hôm nay anh cũng thật đẹp trai nha!" Tiêu Chiến đã làm ở bệnh viện hơn một năm, dần trở thành chàng trai độc thân hoàng kim của bệnh viện, các cô y tá mỗi lần đi ngang sẽ trêu ghẹo anh một chút rồi cười khúc khích. Tiêu Chiến mới đầu còn bối rối, sau đó cũng tập dần thành quen, lúc cao hứng còn có thể mỉm cười đáp lại đôi câu. Chính vì anh dịu dàng như thế nên số người tương tư ngày càng dài, Tiêu Chiến chỉ biết ngầm kêu khổ, với tình trạng thân thể như hiện giờ, anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ có người yêu. Hôm nay bệnh viện thông báo cần cử một đoàn y bác sĩ sang Malaysia dự hội thảo y học, một giáo sư đã đề cử anh, thời gian hơi gấp, sáng sớm mai đã phải lên đường nên anh bàn giao sớm công việc rồi ra về, cuộc sống của anh bận rộn nhưng nhàm chán, anh không thấy phiền lòng, nhưng người quen ai cũng bảo anh sắp thành trạch nam thiên cổ rồi, cả ngày chỉ biết có công việc. Bố mẹ anh từ khi anh bắt đầu chính thức vào bệnh viện làm việc đã không dưới 5 lần nhắc anh chú ý chuyện yêu đương, còn ẩn ý nói với anh hãy tìm một Alpha làm bạn đời... Nhắc đến lại nhức cả đầu, anh biết là bố mẹ lo cho mình nhưng anh không tin vào cái gọi là tình yêu giữa O và A, anh thà độc thân cả đời còn hơn quen nhau vì giải quyết sinh lí nửa thân dưới. Thở dài một hơi, Tiêu Chiến thu dọn hành lí xong bèn nằm dài ra giường mở TV, trên TV đang trực tiếp một cuộc đua motor, anh đến cả xe đạp còn đi không vững nên chưa bao giờ tìm hiểu về môn thể thao này, nên tất nhiên cũng chả biết đây là cuộc đua nào, chỉ biết là một giải lớn của châu Á. Anh cứ ù ù cạc cạc xem thử, tuy không hiểu gì nhưng lại thấy rất kích thích, còn thử lên mạng tra một lúc, trùng hợp thay giải đấu này lại đang diễn ra ở Malaysia, lại còn cùng thành phố anh sắp đến dự hội thảo. Tiêu Chiến trước khi đi ngủ thầm nghĩ, có lẽ đây là duyên phận, nếu ngày mai còn thời gian có lẽ anh nên ghé xem một chút. Hôm sau, mọi người trong đoàn há hốc khi anh xin về trước. Thật ra hội thảo ngày đầu đã xong, không còn việc của anh nữa, nhưng nếu theo lẽ thường anh sẽ ở lại đến cuối cùng sau đó mới ra về, cho nên mọi người không phải đang trách anh, mọi người chỉ bất ngờ thôi. Đến khi anh thật thà bảo muốn đi xem đua xe, gần như ai cũng muốn ngả ngửa. Tiêu Chiến cũng tự thấy lạ, anh về phòng khách sạn thay một bộ đồ trông có vẻ trẻ trung nhất rồi bắt taxi đến trường đua Sepang, thuận miệng hỏi han tài xế về cuộc đua, có vẻ giải này rất nổi tiếng, anh tài xế vui vẻ chở anh đến cổng chính rồi còn chỉ cho anh quầy mua vé ở bên tay trái. Tiêu Chiến mua vé trực tiếp nên không chọn được chỗ đẹp, chỗ ngồi gần tít trên cao, vừa vặn lại có thể nhìn rõ màn hình lớn, vòng đua này có tổng cộng 45 tay đua tham gia, có hai đội của Trung Quốc, Yamaha và SCRI, mỗi đội hai người. Sắp đến giờ đua nên các tay đua đã chờ sẵn ở vạch xuất phát, có một tay đua đứng đầu đặc biệt được nhiều người vây quanh, anh tò mò quay sang hỏi cô bé bên cạnh: "Excuse me, Who is he?" Anh chỉ về phía tay đua số 85, nếu anh không nhìn nhầm, cô bé hiểu ngay anh hỏi ai, phấn khích đáp: "You don't know? He is Wang YiBo!" Nói xong cô bé mới nhìn rõ anh, thấy là một anh chàng đẹp trai thì hơi thẹn thùng, sau đó lí nhí giải thích, tuy có vài thuật ngữ anh không hiểu lắm nhưng cũng nắm được đại khái, đó là tay đua đội Yamaha, còn rất trẻ, từ năm ngoái đến nay bắt đầu càn quét các giải đua lớn, và quan trọng là cậu ta rất ngầu rất đẹp trai (cô bé đã nhấn mạnh từ "rất" không dưới 3 lần). Cuộc đua khoảng 5' sau thì bắt đầu, đây là vòng đua cuối nên khán giả đến đặc biệt đông, có lẽ những người yêu thích các môn thể thao mạo hiểm thì tính cách cũng phóng khoáng như vậy, bầu không khí hừng hực khí thế khiến anh cũng thấy phấn khích theo, mới đầu còn nghiêm túc xem xét, tới vòng cuối khi tay đua 85 vượt lên trên 47 anh cũng gần như nhảy lên phấn khích, cô bé bên cạnh anh thì vui đến sắp điên rồi, quên hết cả thẹn thùng nắm tay anh lắc lấy lắc để. Anh buồn cười lắc đầu không ngờ có ngày mình cũng sẽ mất khống chế như vậy, mỗi một khúc quanh anh đều thót tim sợ hãi, cảm giác như chỉ một chút sơ xuất thôi thì tai nạn sẽ xảy ra, may mắn là tất cả các tay đua đều an toàn về đích. "They're so cool. I think I understand why you like him" Anh thật lòng nói, màn hình lớn đang chiếu cảnh nhận cúp, hai tay đua hạng đầu đều là người Trung Quốc, cậu trai tên Vương Nhất Bác đó bước lên bục cao nhất, thân người rắn rỏi cao ráo, khuôn mặt che khuất hơn nửa dưới chiếc mũ lưỡi trai đỏ và chiếc kính râm, nhưng vẫn có thể thấy được sống mũi cao ngất và khuôn hàm đẹp đẽ. Anh nghĩ, nếu lộ mặt chắc còn đẹp trai hơn nhiều nữa. Cậu trai đạt được vị trí số một nhưng không tỏ ra tự mãn, chỉ hơi mỉm cười, lễ độ cúi người bắt tay với người trao giải, sau đó nhận cup xong cũng nhanh chóng lui về hậu trường, trông chính chắn hơn tuổi rất nhiều, hình như cô bé bên cạnh bảo cậu ta chỉ tầm 21 22 tuổi. Anh đứng dậy chào cô bé rồi ra về, thầm nghĩ môn thể thao này thật ra cũng rất thú vị, vừa kích thích vừa thú vị, chạm đến tận cùng cảm xúc của mỗi người, nếu có thời gian có lẽ anh cũng sẽ tìm hiểu về nó. Trong cuộc đời có rất nhiều bất ngờ, tỉ như Tiêu Chiến luôn nghĩ anh là A, cho đến 16 tuổi đột ngột biết được mình là O; Tỉ như ba mẹ cho rằng anh không thể trở thành bác sĩ nhưng anh đã làm được; Tỉ như một hôm anh lại có hứng thú với đua xe, thậm chí còn dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi đi xem một giải đua motor; Tỉ như lúc xem xong giải đấu đó, thì anh lại lên cơn phát tình. Anh đã mong mình nhầm nhưng không phải, cái cảm giác nóng ran bắt đầu lan ra từ vùng bụng dưới khiến chân tay bủn rủn này, anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Trong vài giây đầu, đầu óc anh hỗn loạn, sau đó khi bình tĩnh lại anh đưa tay vào túi áo tìm thuốc ức chế, rồi mới hoảng hốt nhớ ra chiếc áo anh mặc không phải áo blouse ban sáng, hộp thuốc anh đã bỏ quên trong đấy lúc về nhà thay đồ. Phần vì anh vô ý phần vì anh nghĩ kỳ phát tình đợt trước mới chỉ qua cách đây chưa tới nửa tháng, sẽ không thể nào nhanh thể đã trở lại. Không được, anh nghĩ, túm lấy một chị nhân viên hỏi nhà vệ sinh ở đâu, trước hết anh phải nhốt mình vào một phòng nào đó trước khi có chuyện xảy ra. Nhưng người tính không bằng trời tính, cửa phòng vệ sinh vừa mở anh đã đâm sầm vào một người, người đó thấy anh loạng choạng suýt ngã thì túm anh lại, thấy anh nóng ran liền hỏi: "Anh gì ơi? Anh ổn không?" Nghe thấy là tiếng Trung, anh ngẩng đầu lên, nếu là tình huống bình thường chắc anh sẽ cảm thán cậu chàng đẹp trai này cùng quê với mình, nhưng bây giờ anh chẳng còn hơi sức đâu, cố giãy người ra, gằn giọng: "Không sao." Vương Nhất Bác nghe vậy, liền cúi người xuống, vừa nhìn liền ngây ngẩn, chàng trai trong ngực cậu mặt đỏ ửng, lông mày nhíu chặt, đôi môi nhạt màu hơi hé thở hổn hển có vẻ rất thống khổ, ngửi kĩ còn thấy có một mùi hương ngọt dịu lướt qua cánh mũi. Người này, là O, lại còn đang đến kì phát tình. "Này anh, anh có mang thuốc ức chế không? Hoặc anh đưa điện thoại đây tôi sẽ gọi người nhà anh đến." Vương Nhất Bác mặc kệ một thân mồ hôi vì vừa mới đua xe xong, ôm xốc anh lên nhét trở lại vào buồng vệ sinh, nếu đứng bên ngoài có người chụp lại thì không tốt lắm, người Tiêu Chiến đã mềm ra như cọng bún, anh vùi đầu vào cổ cậu thanh niên, hơi thở nóng như lửa phả ra như muốn hun chín người trước mặt. Hơi thở của Vương Nhất Bác cũng trở nên nặng nề, cậu là A, là A! hơn nữa người trước mặt lại là O đang phát tình, (mà người đó lại còn vô cùng hợp gu cậu) chẳng phải là muốn lấy mạng cậu hay sao? Vương Nhất Bác mò mẫm tìm điện thoại của anh, Tiêu Chiến vớt lại một chút lí trí, chặn lại: "Không được, không được để họ biết." Nếu người của bệnh viện biết anh là Omega, anh sẽ không thể làm bác sĩ nữa. Vương Nhất Bác á khẩu, cậu đành gọi cho quản lí, bảo nhanh chóng lái xe tới đón cậu về khách sạn, nhớ đi cửa sau, sau đó cậu cũng không biết mình lấy đâu ra định lực lôi được anh ta ra xe. Đến khi lên xe quần áo Tiêu Chiến đã cực kì hỗn độn, người anh rất nóng, phía dưới thì rất khó chịu, theo bản năng anh cọ loạn vào thân thể trước mặt, cảm giác làm vậy có thể giảm đi một chút khô nóng, Vương Nhất Bác bị anh cọ đến sắp nổi điên, ném anh lên xe được thì thở phào. Cậu không phải là người hay lo chuyện bao đồng, nhưng nghĩ tới việc để mặc anh ta tại đó thì lại không nỡ, người này trông cũng có vẻ đàng hoàng, cậu mà không giúp chẳng may có chuyện gì kinh khủng xảy ra thì sao... Thôi, lỡ rồi, cậu thở dài chui lên theo, quản lí của cậu là một Beta kín miệng, chỉ nhìn cậu ra vẻ thắc mắc chứ không hỏi gì, cậu nhìn Tiêu Chiến đã co người thành một đoàn, chất dẫn dụ ngọt lịm bắt đầu phát tán dày đặc, Vương Nhất Bác nhìn phía dưới mình căng thành một cái lều, phân vân có nên xích vào không, cậu tự nhận mình có sức kiềm chế cao vì đó là một phần trong điều kiện trở thành một tay đua chuyên nghiệp, nhưng không có nghĩa thịt dâng tận miệng cậu vẫn có thể ngồi im bất động...Chẳng để cậu kịp suy nghĩ, anh ta đã gần như dán người về phía cậu, đôi môi hồng rực mềm mại mò mẫm trên má cậu vài giây rồi dán lên môi cậu, thế mà trong lúc làm những hành động tình sắc đó cơ thể anh ta vẫn lộ ra chút ngây ngô, bờ mi run rẩy vừa sợ hãi vừa bất lực. Đầu óc Tiêu Chiến loạn thành một đoàn, anh chỉ biết mình rất khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu, cuộc đời 26 năm nay chỉ có duy nhất một lần anh trải qua trọn vẹn một kỳ phát tình, đó là lần đầu năm anh 16 tuổi, bố mẹ buộc phải nhốt anh vào phòng suốt cả một đêm, đó là đêm kinh hoàng nhất mà anh từng trải qua. Cho đến khi tay anh vuốt từ cơ bụng Vương Nhất Bác đến tận nơi đang gồ lên dưới thắt lưng, Vương Nhất Bác gầm lên một tiếng trong cổ họng, đè anh lên cửa xe hôn ngấu nghiến. Cậu hít một hơi sâu, nói với quản lí đang đớ cả người ra: "Anh, chở em về khách sạn đi."