chuyện này là thật 100% do chính tác giả là nhân vật chính
Tôi năm nay 17t, là 1 học sinh lớp 11 bình thường và chẳng có điểm gì nổi bật Ngoại trừ là thành viên bồi dưỡng Văn- sử, chơi thể thao nổi bật Năm ấy, tôi được phân phó làm sao đỏ trưởng của trường nên luôn được nhiều thầy cô đề cao, chú ý hơn. Sự việc cuộc sống cứ xảy ra bình thường cho đến khi tôi gặp cô, một giáo viên thực tập dạy văn. Cô
xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn, nói chuyện vô cùng dễ thương. Cô thực tập
lớp tôi, cô hòa đồng nói chuyện vui vẻ nên cả bọn ai cũng yêu thích cô,
tôi cũng vậy. Vì là thành viên bồi dưỡng văn, nên có lẽ tôi được cô
chú tâm hơn hẳn. Cô thường hay bắt chuyện với tôi bởi tính tôi kiệm lời
lắm Xin số điện thoại rồi đến trò chuyện qua face, chúng tôi thân với
nhau hơn cả tình thầy trò. Đi đâu ai cũng nghĩ chúng tôi là chị em bởi
chiều cao của tôi và cô thương ứng không chênh lệch mấy 1m65. Hơn hết
khuôn mặt lại trẻ non Và cũng bởi trong thời điểm này tôi nhận ra
điều khác biệt của bản thân. Tôi thích nhìn cô cười, thích ngắm cô,
galang với cô. Mọi thứ tốt đẹp tôi đều dành cho cô Và tôi yêu cô từ
đó. Đối với tôi phát hiện bản thân là les từ năm lớp 7, luôn cảm nắng
bọn con gái chỉ là chưa biết yêu là như thế nào. Nay tôi hiểu rồi, ở bên
1 người khi họ hạnh phúc, khi họ vui mình vui, khi họ buồn mình buồn,
tim đập thật nhanh khi bên họ và muốn chiếm lấy họ. Thế nhưng tôi là
học sinh, cô là cô giáo, giữa chúng tôi có 1 con đường chia cắt. Tôi
biết được hơn hết, cô có bạn trai, tôi không thể nào ích kỷ mà theo đuổi
cô rồi để cô bị xã hội chửi rủa. Tôi biết cô là một cô gái yếu đuối Tôi ngày càng trầm tính lạ thường, càng xa tránh cô và chỉ nhìn cô hạnh phúc bên người, phía sau một cái lưng cũng như những bài thơ trước tôi thường ghi, nó cũng chính là tình trạng của tôi lúc này người cứ đi đừng quay đầu lại Tôi ở đấy nhìn phía sau lưng bóng lưng gầy guộc đơn côi lẻ bóng à không! cùng một người tôi chưa biết tên