Bất Du, Không Thay Đổi
Tác giả:Tôn Ảm
Biên tập: Thanh Vi Hoan
Thể loại: Trúc mã, song hướng thầm mến, hiện đại, đoản văn, mỹ thực
Số chương: 32 chương + 3 phiên ngoại
Tình trạng: Bản gốc đã hoàn/ Bản biên tập hoàn
Khang Sùng x Cảnh Doãn
Câu chuyện nho nhỏ về cặp đôi trúc mã, cả hai đều có tình ý với nhau.
Thế là hai thanh niên vừa yêu đương vừa cùng nhau phấn đầu ăn hết thức ngon trong thiên hạ.
Ăn ăn ăn, mỗi ngày đều ăn, thế mà ăn vậy lại không mập.
- ----------------
Tất
tần tật các món ngon trong truyện sẽ được gộp vào bài riêng nhằm thỏa
mãn sự đam mê của toi và thể hiện lòng yêu thương những chiếc bụng đói
đang đọc truyện:>
Chương 1
Cái
đêm mà Cảnh Doãn quyết định theo đuổi Khang Sùng ấy, y xuống tay ngoan
độc, thắng thừng cắt luôn mái tóc dài vắt vẻo trên cổ thành cái đầu lủn
củn mười phân.
Y không ra chỗ thợ cắt tóc mà dùng luôn cây kéo
thợ may ở hộc ngăn kéo, soi gương trong buồng tắm, phải một nhát, trái
một nhát, cắt đến là sung sướng.
Mẹ y Nguyễn Nghiên sáng sớm hôm
sau mới phát hiện, sữa đậu nành mới mua bụp cái lênh láng trên thềm, mấy
giọt còn bắn xa đến tận dép lê trong nhà. Tay bà xách bánh quẩy với túi
ni lông lủng liểng, rít chói tai: "Chuyện giời gì thế này?!”
"Đừng hét, đừng hét, mới sáng sớm mà.”
Cảnh
Doãn cầm cây lau nhà ra lau, hương sữa đậu nành thơm ngọt bồng bềnh
trong hành lang. Lúc cây lau nhà hút no nước, y xách đi nhà vệ sinh,
Nguyễn Nghiên lại rầy: "Đang yên đang lành cắt gì mà cắt hả!” Vặn nhỏ âm
lượng hơn chút, bởi vì bà nghe thấy tiếng nhà họ Trần cách vách mở cửa,
nên cố ép giọng xuống thấp, đầy mùi xem chuyện vui.
"Lãnh đạo phê bình con.”
"Định lừa mẹ anh đấy à?”
"Không muốn nuôi nữa thì cắt phắt đi thôi.”
Cảnh
Doãn ra khỏi nhà vệ sinh, tay áo ngủ xắn cao để lộ cánh tay thon dài,
đón bữa sáng từ tay Nguyễn Nghiên mang đến phòng bếp, làm bộ không muốn
đả động gì đến chủ đề này nữa. Nguyễn Nghiên đành đi trũng nước rửa sạch
dép lê, kiên quyết không tha y: "Tôi không tin. Thằng nhóc nhà anh chắc
chắn là thất tình. Thất tình mới khác thường như vậy.”
Cảnh Doãn không đáp, chẳng phân bua nữa, mở tủ lạnh lấy hộp sữa bò tiệt trùng, đồ vào hai cái cốc không trên bàn.
Nắng
sớm chéo qua ô cửa bên tay trái lừng lững vào nhà, rọi sáng tủ bếp. Cửa
sổ mở toang, lại bị gốc bạch dương cùng tuổi y cản mất hơn nửa. Đầu
tháng sáu, lá cây rậm rịt tươi mượt xanh biếc, chỉ để lộ lỗ chỗ màu trời
thăm thẳm, gió sớm man mát, thành Táp chính thức đón hạ.
Y cầm cốc sữa lên uống một hớp lớn, lạnh rùng cả mình.
Tám
giờ mười lăm, cha y Cảnh Việt Đông mới khoan thai rời giường, ra ghế
dài ngồi xuống, lấy kính lão dưới bàn trà lên đeo, nhìn chăm chú tường
tận quả đầu của Cảnh Doãn một lúc lâu, mới đánh giá một câu súc tích:
"Ngông cuồng.”
Nguyễn Nghiên vẫn ấm ách, linh đinh lang đang đứng
ốp trứng ở phòng bếp, cắt dưa chuột, mùi bay tới tận phòng khách. Cảnh
Việt Đông mở TV, đổi qua kênh kinh tế, xem mấy cái phân tích thị trường
chứng khoán lãng xẹt, kỳ nào mời chuyên gia cũng toàn mấy ông trọc lốc
lơ thơ vài cọng tóc bạc trắng, mũi hếch lên tận trời, triết lý thì một
nồi, cái mồm cứ leo lẻo leo lẻo nói như tép nhảy.
Cảnh Doãn ngồi
bên bàn ăn, xé bánh quẩy vàng ruộm thành hai nửa, nhúng một đầu vào
trong sữa bò, đúng là sự phối hợp chẳng ra ngô ra khoai gì, thế là gắp
hai đũa dưa chuột muối, cuối cùng nốc sạch cốc sữa bò lều tều váng mỡ,
lấy khăn ăn lau miệng, đứng lên nói: "Con ăn no rồi, đi làm đây.”
"Không ăn trứng à?” Nguyễn Nghiên giơ muôi xẻng lên gọi với.
"Mẹ với bố ăn đi.”
Y
vào phòng tắm rửa tay, mặt đổi sắc, dùng tay ướt nước cào tóc loạn lên,
cũng chẳng ra kiểu gì, ngược lại sờ đến cái gáy tơ hơ, mấy chỗ "Một đao
diệt sạch”, còn cả một chỗ kéo chưa xẹt tới, trông cứ như đuôi chó mừng
chủ vểnh cao tít. Y lại nhuốm nước, ép đi ép lại mà mãi không chịu xẹp
xuống.
Thôi kệ vậy. Y nhìn cái mái như chó gặm trên trán, nghĩ thầm.
Hồi
Cảnh Doãn còn nhỏ, chỗ y có lưu truyền một thuyết pháp, rằng có những
người trong nhà yêu chiều con nên nuôi bé trai để tóc dài như bé gái.
Sau
đó y nghe Nguyễn Nghiên nói, khi còn trẻ mẹ bị sảy thai hai lần, Cảnh
Doãn là đứa thứ ba, nếu mất thì sẽ không còn cơ hội mang thai nữa. Vì
vậy thần kinh cả nhà căng như dây đàn, dốc lòng chăm sóc. Năm ba mươi
lăm tuổi ấy mẹ sinh được y, với gia đình mang ý nghĩa phi phàm lắm. Thế
là từ ấy bắt đầu nuôi dài tóc Cảnh Doãn, lớn lên, tốt nghiệp, rồi đi
làm.
Hồi nhỏ y để bím tóc, bọn con trai cả phố đều thích trêu cợt
y, kéo tóc y gọi "em gái”, sau đó đều bị Khang Sùng đánh phát khóc
luôn. Đến khi đi học, y vẫn không cắt tóc, cấp một cấp hai còn dễ ứng
biến, cứ nhét vào trong cổ áo đồng phục là xong. Nhưng mà lên cấp ba, cả
trường học lẫn giáo viên đều nói chuyện với gia đình nhiều lần, Nguyễn
Nghiên thương con, miệng treo bảo đảm kỳ thi nào y cũng sẽ cố gắng hạng
nhất lớp, giáo viên chủ nhiệm mới vì tiêu chí xếp hạng lớp mà thỏa hiệp.
Đại học rồi chẳng ai quản, còn có người khen đẹp.
Mãi đến tận
chạng vạng hôm qua, trên đường tan làm về nhà gặp Khang Sùng, không biết
tên kia đùa hay nghiêm túc mà nói với y: "Có lúc tôi coi cậu như nam,
có lúc lại coi cậu là nữ, sắp tâm thần phân liệt đến nơi rồi.”
Câu nói kia rơi bộp một cái, Cảnh Doãn giận.
Y
như thể thình lình phát hiện mình chán lắm những đặc cách và ưu đãi
nhận được trong những năm qua rồi, sức chịu đựng đến cực hạn, quyết định
thật nhanh, về nhà xẻo luôn tóc.
Vote Điểm :12345