Bắt được em rồi cô giáo nhỏ Tác giả: Ngọc Linh (Có H hay không thì hên xui :)) Vừa
trở về lúc 1 giờ sáng, Từ Thiên Di loạng choạng tựa người vào cô gái
nhỏ bé đi bên cạnh. Cả thân người cao gầy của cô tuy không nặng nhưng
lại gây không ít khó khăn cho con người thấp bé đi bên cạnh. Thiên
Di khẽ ôm bụng, cảm giác dạ dày sôi lên vô cùng khó chịu. Chất dịch
trong dạ dày cô dốc ngược, trào lên tận thực quản. Nhưng nhanh chóng cô
lấy tay lên bịt miệng, cố nén lại cảm giác buồn nôn. - Đừng có nôn ngoài này! Mau đưa chìa khóa phòng của chị đây, tôi sẽ giúp chị! Cô
gái có dáng người thấp bé cố gắng đứng thẳng người lên để không bị thân
hình cao lớn kìa đè bẹp. Cô cố gắng lay tỉnh người bên cạnh nhưng hết
cách. Chị ta say đến không biết trời trăng gì nữa rồi. Cô thở dài, cố
rướn tay lục lọi hai bên túi quần của kẻ say rượu kia tìm chìa khóa. - Đây rồi! Nhanh
chóng tìm được chìa khóa. Cô nàng nhỏ nhắn mừng rỡ tra chìa vào ổ rồi
mở cửa. Cô hít một hơi thật sâu rồi gắng sức lôi con người kia đến bên
giường nhưng bất chợt cô cảm thấy bên vai nhẹ hẳn. Thì ra Từ Thiên Di đã
tự đứng lên được. Cô gái bé nhỏ bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. - Vậy chị lo được rồi tôi xin phép về. Cô
gái định thong thả ra về thì bị Thiên Di bất chợt nắm lại. Khuôn mặt
của Thiên Di cũng rất gần. Chỉ còn vài cm ngắn ngủi nữa thì chóp mũi của
hai người đã chạm vào nhau. Hơi thở của cô gái nhỏ trở nên gấp gáp, mùi
rượu nồng nặc cứ phả vào gương mặt nhỏ nhắn của cô làm cô rất khó chịu.
Cô nàng quay đầu đi định đẩy người kia ra thì rất nhanh chóng Thiên Di
túm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, đưa mắt mình đối mắt với cô. Nhìn chằm
chằm một lát rồi đặt môi mình lên môi cô gái hôn ngấu nghiến. Bị
cưỡng hôn bất ngờ bởi một kẻ lạ mặt. Cô gái cố gắng đẩy người phía trước
ra nhưng chưa kịp trở tay thì người đó đã đè cô xuống giường. Chiếc
lưỡi kia còn náo loạn quấn lấy lưỡi cô một cách mãnh liệt. Rồi đôi môi
Thiên Di buông dần khỏi đôi môi cô lần tìm xuống vùng cổ mà liếm mút. Trước
hành động kia của Thiên Di, cô gái nhỏ không khỏi sợ hãi. Cô nằm dưới
thân người cao lớn kia bắt đầu run rẩy, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Hai
tay cô có gắng tìm mọi cách đẩy con người kia ra trong vô vọng. Tiếng
nấc bắt đầu lớn dần, nước mắt cũng chảy dài bên hai gò má. Cả đời cô
còn chưa từng hôn ai, kể cả người yêu còn không có, làm sao có thể nghĩ
đến chuyện mình bị cưỡng hôn. À mà không chỉ cưỡng hôn mà còn hơn thế
nữa nữa chứ. Mà người làm vậy còn là một người phụ nữ lạ lẫm cô vô tình
gặp được và thương tình đưa về vì đang say khước ngủ bên ngoài trời lạnh
cơ chứ. Thiên Di vẫn miệt mài mân mê vùng cổ của người con gái dưới
thân mình. Hai tay để yên cũng ngứa ngáy, Thiên Di liền mò mẫm vén lớp
áo của cô gái rồi đưa tay vào mà vuốt ve. Cô gái có vẻ khá nhạy cảm. Cô
rùng mình, không kìm được lại thốt nên một tiếng rên nhẹ. Cô gái dưới
thân Thiên Di biết được mình vừa phát ra tiếng kêu xấu hổ, liền lấy tay
che miệng, nước mắt giàn dựa trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô bất lực không
phản kháng nhưng chợt nhận ra hành động kia đã dừng lại từ bao giờ. Cô
không còn cảm nhận cái cảm giác bị sờ soạng lung tung nữa kể cả những
cái hôn ướt át cũng dừng lại. Cô khẽ đánh ánh mắt nhìn người kia đang
nằm đè trên người cô, im ắng, không động đậy. Chỉ có hơi thở đều đều của
Thiên Di phả nhè nhẹ vào cổ. Hình như là say quá nên ngủ mất rồi. Chỉ
chờ có thế, cô gái nhỏ mừng rỡ vội lau nước mắt rồi liền đẩy Thiên Di
sang một bên, mặc kệ quần áo xộc xệch, cô đứng phắt dậy ra khỏi cửa,
trong thâm tâm thề thốt rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi quỷ quái này
nữa rồi chạy vụt đi mất hút.