Trích lời tác giả : Tởm lợ Chương 1:Tra tấn "Ah!Ah!Ah!....." Tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ vang lên khắp căn phòng không , nói đúng hơn là địa ngục trần gian
Cô bị xích tay giữa phòng ,khuôn mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc.
Bộ váy cô mặc bây giờ đã rách tả tơi nhuốm một màu đỏ tươi như hoa bỉ
ngạn . Mái tóc đen dài đậm chất Châu á rủ xuống mặt . Trên người cô một
hình ảnh man rợ những vết thương chi chít trên người cô , có vết vẫn còn
mới ửng đỏ đau rát nhưng đâu thể nào bằng vết thương sau lưng cô ba vết
cứa sâu hoắm rỉ máu trên tấm lưng trăng muôt của cô . Nhưng cô gái ấy
không hề tỏ vẻ đau đớn mà chỉ thầm lặng chịu đựng từng cơn đau thề xác
hành hạ . Một giọt nước măt lăn dài trên má , lần đầu tiên sau biết bao
đau đớn cô đã khóc nhưng ai biết rằng cô không hóc vì những vết thương
trên người mà cô khóc vì người đang đừng trước mặt mình . Từ Cảnh Đường
người cô dành cả trái tim để yêu , trông anh gầy hơn trước râu cũng mọc
dài ra nhưng không thể lấn át đc sự bức người tỏa ra từ anh nhất là đôi
măt ấy đôi mắt từng nhìn cô đầy yêu thương mà giờ chỉ còn là hận thù
chồng chất khi anh nhìn cô . Chiếc áo trắng của anh giờ cũng đã loang lổ máu , đôi tay cần con dao găm mà anh đã cứa vào người mình từng yêu. "Tại sao chứ Đường ! tại sao ko nghe em giải thích " Cô nói giọng thều thào yếu ớt đôi mắt đen huyền cố ngước lên nhìn anh