✿ Nội dung truyện Buông Tay Để Mãi Của Nhau Muôn Đời
"Tôi yêu em đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai; Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em."
Tôi đọc cho em nghe bài thơ " Tôi yêu em' của Puskin .Ánh mắt em tròn
xoe nhìn tôi : Chị ơi hình như nhà thơ này chẳng biết yêu phải không chị
,nếu đã thật sự yêu sao lại còn cầu mong cho người ta được người tình
giống như tình cảm ông ấy đang yêu ? Tôi im lặng ,rồi lại cười nhẹ bảo rằng : Em
biết không ? Có những tình cảm thật sự là tình yêu ,yêu rất nhiều nữa
là khác ,nhưng người ta chỉ chọn cách yêu trong âm thầm ,không dám hy
vọng vì thế chỉ mong muốn cho người mình yêu tìm người yêu ,yêu người đó
thật nhiều . Vậy nếu là chị thì chị se chọn cách nào , giữ người yêu hay âm thầm chúc người ta bên người khác ?Em nhìn tôi ngây thơ hỏi . Tôi nhìn em một hồi lâu ,bất giác tôi trả lời : Có lẽ chị sẽ chọn chúc cho người ta được nhiều hạnh phúc bên người xứng đáng . Em lại xen ngang : Nhưng nếu người đó chỉ cần chị và chỉ yêu chị , chị từ bỏ người ta vậy có tàn nhẫn lắm không ? Tôi lạnh lùng trả lời :
Có thể chị làm vậy là tàn nhẫn nhưng mọi người có một sự lựa chọn riêng
,nếu trong một hoàn cảnh nào đó bắt buộc chị chấp nhận là người tàn
nhẫn để mang đến hạnh phúc cho người yêu . Em gắt lên ,đôi mắt oán hờn và nước mắt đã lưng tròn : Cái hạnh phúc mà chị nói chỉ là tự biện hộ cho bản thân , chớ thật ra chị tàn nhẫn như thế thì sao yêu được ai nhiều .
Em khóc và bỏ về .Tôi vừa muốn chạy theo nắm lấy tay em để xin lỗi
.Nhưng không hiểu sao tôi lại cố dằn lòng ngồi im lặng . Liệu tôi có quá
ích kỉ hay không khi giả vờ không biết , liệu có tàn nhẫn hay không khi
cố né tránh một tình yêu mà trái tim hằng đêm vẫn luôn thổn thức . Tôi
muốn chọn cho em một con đường bình lặng để đi là sai chăng .Chỉ vì tôi
yêu em rất nhiều , yêu em hơn chình bản thân tôi . Dù rằng ánh mắt đó đã
đôi lần làm trái tôi gục ngã ,nhưng vì em ,vì tương lai của em ,tôi
phải cố gắng kiềm chế tình cảm này . Cả tuần rồi em chẳng đến tìm
tôi ,không một tin nhắn ,không một cuộc gọi . Tôi nhớ em -nhớ da diết
,nhớ khuôn mặt ngây thơ , luôn sống theo cảm xúc và trái tim của em ,nên
cuộc sống của em đơn giản . Nhìn em vô tư ,vui thì cười ,buồn thì khóc
,nhiều lúc tôi chỉ muốn những giây phút bên em ngừng trôi ,để tôi luôn
bên em và chia sẽ cho em những cảm xúc vui buồn . Cầm điện thoại,nhấn
xong số phone của em ,rồi lại xóa ,có lẽ tôi vô tình như thế sẽ tốt hơn .
Em sẽ không cố chấp vào tình cảm không lối thoát này ,sẽ chọn cho mình
một con đường đúng để đi .Có lẽ con đường đó sẽ hạnh phúc hơn nhiều .
Tôi đắm chìm vào những suy nghĩ lung tung giữa nhớ thương, giữa những
nỗi niềm u uẩn nặng mang không thể giãi bày cũng chẳng thể thốt lên lời .
Tôi vùi đầu vào những cuộc nhậu , quán bar để quên đời cũng như quên
tình yêu mà chưa kịp bắt đầu đã phải lụi tàn trong tâm thức . Một ngày
kia ,tôi đang say khước trong quán bar , em tìm đến tôi với đôi mắt lạnh
lùng . Tôi ôm chầm lấy em : Em đừng rời xa chị .chị yêu em nhiều lắm . Bất giác em đẩy tôi ra , em tát tôi một cái thật đau vào mặt , em nói trong nghẹn ngào : Em ghét chị !
Tôi ôm chầm lấy em như muốn níu giữ mãi phút giây này ,muốn em mãi là của tôi mà thôi .