15 năm trước
Tại Trịnh gia , từ phía ngoài cửa bước vào trên tay của Trịnh lão gia
bế thêm một đứa bé bước vào nhà phía bên cạnh là vợ của ông hai người
tiến thẳng lại ghế sofa nơi có đứa bé đang ngồi chơi ở đấy . Thấy hai
người ,đứa bé kia leo từ trên ghế xuống chạy lại về phía hai người :
- Cha mẹ hai người đi đâu giờ mới về vậy ?
- Vũ nhi ở nhà có ngoan không ? Hôm nay cha mang về cho con một tiểu đệ đệ đây con có thích không ?
Nhìn một cục bông tròn đang ôm trong lòng cha mình đứa bé liền thích
thú lấy tay chọt chọt đôi má phúng phíu cùng làn da trắng mịn kia miệng
cười tươi đến nỗi để lộ cả răng thỏ ra ngoài :
- Thích ..thích lắm ạ
! Chào đệ đệ , ca ca tên Trịnh Nhược Vũ sau này sẽ là anh của em đấy
nhé ! Anh hứa sẽ bảo vệ và yêu thương đệ nha !
Đứa bé trong lòng
Trịnh lão gia lúc này mới cựa mình nhìn xuống Nhược Vũ , đôi mắt màu hổ
phách nhìn chằm chằm vị Ca ca của mình , lúc sau mới lí nhí nói vài câu :
- Đệ ..đệ tên Lý Minh Hạo !
- Vậy từ giờ , ca sẽ gọi đệ là Hạo nhi nhé , được không ?
- Vâng , được ạ !
Nhìn hai đứa trẻ nói chuyện thân thiết với nhau khiến vợ chồng Trịnh
lão gia cũng bớt lo lắng tầng nào . Ông bỏ đứa trẻ trên tay xuống , đưa
tay xoa lên đầu hai đứa nhỏ rồi nói :
- Vậy từ giờ Vũ nhi và Minh Hạo phải đối xử tốt với nhau đấy nhé ?
- Vâng cha .
Đó là một chút kí ức nhỏ của 15 năm trước , bây giờ Minh Hạo đã là cậu
thiếu niên mười tám tuổi càng lớn càng soái , vóc người cao ráo , khuôn
mặt khôi ngô . Tính tình thì lạnh lùng với tất cả mọi người trừ ca ca
của cậu là Nhược Vũ .
- Hạo nhi dậy sớm vậy sao !
- Ca , anh dậy sớm vậy làm gì ? Sao không ngủ thêm chút nữa .
Phía trên cầu thang bước xuống là vị ca ca của cậu Trịnh Nhược Vũ , anh
ấy năm nay cũng đã hai mươi sáu lớn hơn cậu tám tuổi . Phong thái chững
chạc trưởng thành , càng lớn lên càng xinh đẹp khiến cho cậu chỉ muốn
giấu anh làm của riêng .
- Hôm nay đệ có kì thi ở trường nên phải dậy sớm thôi , còn anh ?
- Hôm nay anh có việc ở công ty , anh đi trước có gì lát tan trường anh sẽ đến đón em .
- Thật chứ ?
- Có bao giờ anh gạt đệ đâu , anh đi trước đây , tạm biệt Hạo nhi !
- Vâng .
Dứt lời Nhược Vũ cũng đi ra ngoài ngồi lên con xe quen thuộc mà lái đi ,
bỏ lại một người đứng cười ngốc ở trong nhà . Lúc này ông bà Trịnh cũng
từ phòng bước ra thấy Minh Hạo đứng cười ngốc vậy thì không biết có
việc gì vui liền tiến lại hỏi :
- Minh Hạo có việc gì vui sao con cười như vậy ?
Nghe tiếng gọi của bà Trịnh lúc này cậu mới biết là mình cười lố ra
ngoài khiến cho mọi người thấy , liền nhanh chóng thu lại nụ cười tươi
rồi nhìn bà nói :
- Không có gì đâu mẹ , con đi học trước , tạm biệt ba mẹ .
Không để hai người nói lời nào cậu đã chạy vụt ra khỏi nhà ngồi lên
chiếc xe đen quen thuộc phía trong đã có quản gia Trần đợi sẵn .
- Nhị thiếu gia
- Bác Trần , chúng ta đi thôi !
- Vâng nhị thiếu .
Phía trong nhà hai vợ chồng Trịnh lão thấy cậu như vậy cũng chỉ lắc đầu
cười . Mãi một lúc Trịnh lão gia thu nét mặt lại nghiêm túc ngoảnh sang
bàn với Trịnh phu nhân :
- Phu nhân bà xem Nhược Vũ cũng đã lớn rồi cũng nên thực hiện hôn ước của nó với gia đình nhà họ Vương !
- Chuyện này ...có phải gấp quá rồi không ,đằng nào Vũ nhi nó cũng
không biết về cái hôn ước này , tôi nghĩ vẫn nên để nó quyết định việc
hôn nhân đại sự .
- Không được ...bên phía Vương gia đã dục mấy ngày
nay rồi , hôn ước đã được lập giữa hai nhà không thể nói hủy là hủy
được . Vậy nên chúng ta cũng sắp xếp dần đi thôi
Hôn ước ở trong
thương trường dùng để làm cho hai tập đoàn lớn áp dụng lên con của họ để
giúp cho tập đoàn nhà mình vững mạnh hơn . Trịnh gia và Vương gia cũng
nằm trong tứ đại tập đoàn lớn , vậy nên việc hủy bỏ hôn ước là điều
không thể . Chỉ có thể chập thuận để tập đoàn lớn mạnh hơn mà thôi