Hạn
Ý lớn lên trong một gia đình vốn từng hạnh phúc, nhưng vì sự xuất hiện
của một người phụ nữ, tình cảm bao năm gắn bó của ba mẹ cậu dần rạn nứt
rồi dẫn đến ly tan. Hai năm sau, mẹ cậu bệnh rồi qua đời lúc cậu vừa lên
bảy, cái tuổi còn quá non nớt để thấu hiểu chữ mồ côi và đau đớn là gì.
Cậu sống với bà ngoại từ đó, cuộc sống cơ cực, suốt ngày phải chống
chọi với hai chữ thiếu thốn đã dần thôi thúc Hạn Ý từ một đứa trẻ thơ
ngây trở nên đáng sợ. Như một định luật tự nhiên khiến con người ta muốn
thích nghi thì phải "biến chất”, muốn tồn tại thì phải tự giết đi một
phần yếu hèn. Bà ngoại cậu vì tuổi già rồi cũng qua đời, bỏ lại một
mình cậu trong căn nhà rách nát khi cậu mới mười ba tuổi, không một đồng
xu dính túi, đói bụng phải nương nhờ sự bố thí lòng thương từ hàng xóm
là những chén cơm nguội lạnh. Những đêm cuốn mình trong căn phòng tối
như mực, cậu hận ba mình, hận gia đình mới đầm ấm của ông, hận người phụ
nữ thay thế vị trí của mẹ cậu và cũng hận người con trai riêng của ả
đàn bà đó đang sống vô cùng sung sướng trong gia đình trọn vẹn vốn dĩ là
của cậu. Cậu quyết định đi tìm ba mình, gõ cửa ngôi nhà đang hạnh phúc
đó, cậu bắt đầu một mớ tâm tư mà đến ma quỷ cũng phải khiếp sợ. Những
giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt đứa trẻ thơ ngây, vì sự đáng
thương hại đó cùng với ánh mắt xỏ xiên của hàng xóm mà bất đắc dĩ người
đàn bà đanh đá phải rũ lòng. - Thôi, thôi, khóc lóc ỷ oi nghe điếc cả
tai…Coi như nể tình ba mày nên cho mày vào nhà! Nhưng đừng tưởng vào
đây là được làm con trai nhà này, mày không đi làm kiếm tiền thì cũng
đừng hòng có một bát cơm nào! Năm đó, Hạn Ý mười ba tuổi. Khăn gói ôm
trong đôi vòng tay gầy như que củi, nước mắt ràn rụa nhìn lên người phụ
nữ mà đáng lẽ cậu phải căm hận tận xương tủy vì đã phá vỡ gia đình từng
trọn vẹn của cậu, mỉm cười hạnh phúc và tràn ngập sự biết ơn, cậu nói: - Con…con cảm ơn dì. Con biết rồi, sau này con sẽ nghe lời dì và ba, con sẽ đi làm kiếm tiền… Đứng
sau lưng người phụ nữ đanh đá là người kia, con trai riêng của bà, mười
sáu tuổi Phương Phàm đã học thói ăn chơi, là một thằng con trai – không
– ra – gì. Phương Phàm nhìn Hạn Ý, ánh mắt khinh bỉ cùng cực như nhìn
một thứ động thấp thấp kém, nhưng đồng thời hắn cũng có một loại tâm
trạng kì lạ mà mình chưa bao giờ cảm giác qua, như một loại mách bảo từ
trực giác, trực giác Phương Phàm nói với hắn rồi cũng có ngày thằng ranh
con trước mặt này sẽ làm nhà mình khốn đốn.
Bước vào cái giai đoạn ở
cùng với những kẻ không thương yêu mình, thật sự không phải quãng thời
gian dễ dàng đối với Hạn Ý. Ba cậu quá nhu nhược, lại thất nghiệp nên
đương nhiên không có tiếng nói trong nhà, cậu thường xuyên bị mẹ con
Phương Phàm bắt nạt nhưng ba cậu chỉ đáp lại bằng những nụ cười xuề xòa,
coi như chuyện gia đình có gây gỗ mới có thương yêu. Thương yêu đâu
không thấy, chỉ thấy Hạn Ý thực sự muốn không sống nổi dưới nanh vuốt
của mụ dì ghẻ vừa chua ngoa vừa nhỏ nhặt.