Tôi tên Linh, Hoàng Quốc Linh, năm nay 15 tuổi, tính thêm tuổi mụ nữa là 16, tuổi mụ mụ là 17, tuổi mụ mụ mụ là 18… etc.
Sinh
ra ở Hải Phòng. Năm 10 tuổi đi cùng mẹ đến Hà Nội sinh sống. Hiện tại
tôi đang học tại lớp 10 Chuyên Lý THPT Amsterdam. Có nhận thấy có điểm
gì kì lạ trong lời giới thiệu kia không? Ờ… không thấy hả? Ok. Thế để
tôi chỉ cho. "Năm 10 tuổi đi cùng mẹ đến Hà Nội sinh sống.” Đọc thấy có
gì bất thường không? Chưa thấy à? Chỉ cho mà xem, "đi cùng MẸ” chứ không
phải "GIA ĐÌNH”. Đúng rồi đấy. Tôi không có ba! Suốt 15 năm rồi tôi
chưa bao giờ được gọi ai là ba cả. Kì lạ không?
Hê hê… chắc là
không rồi. Hẳn phải có một ai đó ba mất trước khi được sinh ra, đúng
không? Hoặc là… ừm… lúc bạn sinh ra rồi thì ba mất chẳng hạn. Vân vân…
Tuy
nhiên trường hợp của tôi lại khác, ba tôi còn sống, nhăn răng khỏe mạnh
là đằng khác, nhưng lại không ở cùng mẹ con tôi, mà là ở tít tận trong
thành phố Hồ Chí Minh. Ông ta đã bỏ mẹ tôi khi bà mang thai tôi, chính
xác hơn là ông ta đi cùng gia đình vào trong Nam, chuyển nhà!!! Thấy ổng
có tệ hại không?
Ừm… cái đấy nói sau nhá. Giờ vào vấn đề chính nè.
Biết ba mẹ tôi bao nhiêu tuổi không? ^^
60? Quá già.
55? Vẫn già.
50? Già.
45? Già.
40? Già.
3… 35? Già.
30?
Ping pong… Chính xác.
Nói
thế đủ biết hồi bằng tuổi tôi họ đổ đốn như thế nào rồi chứ? Cuối tuần
này họp phụ huynh nhé. Các em về báo với bố mẹ. Giờ thì chúng ta bàn xem
hè này sẽ đi đâu chơi nào.
Cô chủ nhiệm vừa dứt lời, đống giấy
vụn, sách vở, thước kẻ, bút bi, bút chì… được dịp "bay giữa ngân hà”,
kèm theo đó là tiếng gào rú ầm ĩ của toàn bộ 35 con người mồm dài đến
tai, trừ 1 người. Đó là Linh.
Linh lặng im nhìn chăm chăm vào tờ giấy mời họp phụ huynh. Khẽ thở dài.
Linh
căm ghét vô cùng 3 chữ "Họp phụ huynh”, không giống như những đứa khác
sợ ba mẹ biết lực học "kinh hoàng” và hạnh kiểm "kinh dị” về nhà sẽ bị
một trận đòn "kinh khiếp”. Mà là vì Linh không có ba.
Ừm… chắc mọi người sẽ hỏi ngay. Còn mẹ đâu?
Ừ…
thì Linh vẫn cảm thấy vui vào mỗi dịp họp phụ huynh, vì mỗi lần đi họp
về là mẹ lại vui hơn, cười tươi hơn, làm nhiều món ngon hơn, và nghỉ hẳn
làm thêm để đi chơi với con trai, lực học của Linh vô cùng "thâm hậu”
suốt 10 năm đi học, Linh luôn đứng đầu mọi kì thi, luôn là học sinh
giỏi, luôn là con ngoan trò giỏi, đương nhiên theo đúng nghĩa đen.
Ý
chí học tập của một đứa trẻ không có bàn tay ba chăm sóc luôn lớn hơn
và vững chắc hơn so với những đứa trẻ khác đồng trang lứa, vì thế nó
luôn nổi trội hơn hẳn. Phần vì Linh cũng sớm nhận thức được sự vất vả
của mẹ khi nuôi con một mình, phần vì Linh cũng muốn được công nhận,
không bị bạn bè ghét bỏ hay tẩy chay vì là một đứa trẻ ra đời bất đắc
dĩ.
Mỗi lần mẹ cầm tờ bảng điểm là mẹ lại cười tươi như hoa, Linh
vui. Nhưng nụ cười của cậu chưa bao giờ thật sự trọn vẹn, bởi cậu thiếu
cãi vỗ vai đầy khích lệ của ba.
Vì thế Linh ghét "Họp phụ huynh”, cực kì ghét. Cậu ghét nó chỉ sau ghét bị điểm dưới 9.
Điều
kì lạ là, trong black list của Linh, không hề có chữ "Ba” Linh không hề
căm ghét ba mình, không hề khinh bỉ, tức giận, căm hận… ba, dù Linh
ghét Họp phụ huynh là vì không có ông ấy, nhưng Linh lại không bao giờ
oán trách ông. Cho dù ông làm mẹ có thai khi cả hai mới 15 tuổi, và Linh
là sự ra đời tương đối thừa thãi. Cho dù ông phải bỏ hai mẹ con Linh đi
ngay sau đó vì gia đình ông nội phải dời công tác, chuyển nhà vào
tpHCM.
Cho dù vì ông mà mẹ bị ông ngoại từ, 15 tuổi, mẹ phải nghỉ
học đi làm thêm, kiếm tiền nuôi con. Cho dù trong suốt 15 năm qua, Linh
bị bạn bè cười chê, mẹ bị đàm tiếu, phải sống thiếu thốn, nhưng hai chữ
"Hận ba” chưa bao giờ tồn đọng trong tâm trí Linh dù chỉ 1 phút.
Ông rời xa mẹ con Linh đâu phải là cố ý. Phải không?
Mẹ cũng không hề ghét bỏ ông thì việc gì Linh phải ghét bỏ ông?
Ok.
Dù sao đó cũng chỉ là những gì thuộc về quá khứ. Nói chính xác hơn, đó
cũng chỉ là những gì tính đến thời điểm 22h34’ hai tuần trước.
Hai
tuần trước, trong lúc đang phấn khởi, hứng chí dọn nhà, Linh quay quay
múa múa loạn xà ngầu khi nhận được cái bảng điểm thi Học kỳ lại xếp thứ 1
toàn khối 10, cậu dẫm chân vào cái chổi lau nhà, ngã ngửa ra sau, lưng
đập mạnh vào tủ đồ của mẹ, đống đồ trên nóc tủ rơi loảng xoảng xuống sàn
nhà, may mà lúc ấy mẹ Linh đang tắm, nên không nghe thấy tiếng động.
Linh vội vàng nén cơn đau tê tái, loay hoay dọn đống đồ.
Linh tìm
thấy được trong đám đồ kia một chiếc chìa khoá lạ, chưa nhìn thấy bao
giờ, để chiếc chìa khoá sang một bên, Linh dọn nốt đống đồ còn lại, cất
lên nóc tủ, xong xuôi, cậu cầm chiếc chìa khoá lên và super soi.
Nhìn
cả nửa ngày, chẳng thấy có gì khác lạ, bình thường như bao chiếc chì
khoá khác, nhưng lại chưa thấy trong nhà bao giờ, Linh tò mò nhìn quanh
phòng mẹ xem có cái thứ gì có ổ khoá mà cậu chưa bao giờ sờ đến chưa. Tủ
trang điểm, tủ quần áo, tủ abc, tủ xyz… Linh đều mở ra ít nhất 3 lần
rồi. Tặc lưỡi, đang định cất chiếc chìa khoá đi thì Linh giật mình nhớ
ra, cái hòm sắt trong gầm giường mẹ là thứ duy nhất Linh không mở nó ra
vì nó bị khoá.