✿ Nội dung truyện Châu Tiên Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn
Bạn nhỏ Mạch Khê "Anh có cảm thấy anh đẹp trai không?"
người nào đó "học muội à hình như trong quân đội cấm tán tỉnh cấp trên"
Thước tình yêu nhưng cũng không kém phần mãnh liệt hãy theo dõi truyện nhé
cập nhật mọi thời gian rảnh
CHƯƠNG 1: LÀM HOÀI THÀNH QUEN
"Con gái à con quên mang dù này.”Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.
"Thôi bố mẹ cứ để lại dùng đi con đang vội lắm.” Tô Mạch Khê một tay đeo giày một tay xách ba lô hớt hả.
"Thưa ba mẹ con đi đây.”Bạn nhỏ Tô Mạch Khê vẫy tay chào tạm biệt.
"Đi nhé con gái nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy bố yêu con”
Mới
vừa lên toa tàu Tô Mạch Khê thở dài thườn thượt,bây giờ vốn là cuối hạ
đầu thu nên không khí rất mát mẻ, đeo ba lô trên vai cô tìm một chỗ ngồi
thích hợp trên toa.Tàu hôm nay đông hơn mọi khi cũng bởi vì đây là thời
điểm sinh viên sẽ trở lại trường.
"Cô đứng kiểu gì vậy sao lại cứ va vào người tôi.” Giọng điệu chua ngoa của người con gái đang ngồi trước một phụ nữ có bầu.
"Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý chỉ do tôi quá mệt.” Trán lấm tấm mồ hôi,chân tay run lẩy bẩy người phụ nữ mang thai thì thào.
Chứng kiến tình cảnh như vậy đôi lông mày Tô Mạch Khê nhíu chặt lại đi đến bên người phụ nữ.
"Cô ơi hay là cô lại chỗ cháu ngồi đi.”
"Tôi
tôi ..cảm ơn cô.”Mạch Khê đỡ người phụ nữ lại chỗ mình bỏ lại cho người
con gái kia một cái nhìn sắc lạnh sau đó cô nhanh chóng tìm một chỗ
đứng,vốn dĩ không biết rằng chàng trai đằng sau đang mỉm cười.
Đến lúc tới trường thì trời cũng đã tối không may có một cơn mưa kéo đến,gió lạnh thổi quanh người hơi mưa phả vào cơ thể.
"Thôi
chết rồi mình quên mang ô rồi.Tô Mạch Khê ơi là Tô Mạch Khê sao mày có
thể đầu óc bã đậu thế chứ.” Cô tự trách mình bất cẩn gõ gõ lên đầu.
Cô không hay biết rằng bên cạnh mình còn có sự tồn tại của một người nữa.
"này bạn học hình như trường chúng ta cùng ở khu này tôi có hai cái ô liền cho cậu mượn một cái”
Người
con trai trước mặt đội một chiếc mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt nở
một nụ cười thật tươi,không có thời gian để đánh giá điều quan trọng bây
giờ là cần có ô thấy vậy Tô Mạch Khê liền không nghĩ ngợi nhiều cầm lấy
ô cảm ơn ríu rít rồi chạy một mạch.