Trở
về Đài Bắc, điều đầu tiên Nhược Hinh làm đó là đi qua hàng xóm của mình
để lấy chìa khóa căn hộ, đôi mắt đẹp sau 1 tuần công tác làm việc 24/24
bây giờ đã chằng chịt tơ máu.
- Tính tình~~~~
- Ai vậy?
Bên
trong một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến cô ngay lặp tức muốn đi
ngủ, cmn ngay cả giọng nói cũng quá mê hoặc cô đi hầu Chu Công đi!?!
- Nhược Hinh.
Giọng cô bây giờ cũng đã khàn, khô khốc, chỉ nói thôi cũng khiến cổ họng cô căng đau khó chịu.
- Cạch!
Cửa mở ra, khuôn mặt bầu bĩnh của Doãn Nhu ngay lập tức xuất hiện. Cố ấy nhìn cô mà chỉ có kinh ngạc, chẳng nói thành lời.
Cô lấy chìa khóa trên tay cô ấy rồi về phòng mặt cho ai kia đứng hình.
Về đến nhà, tắm rửa rồi đi ngủ, cô được nghỉ tận 3 ngày xem như phần thưởng khi hoàn thành xuất sắc dự án.
Khi cô thức dậy đã là 2 h chiều ngày hôm sau, chuông điện thoại như linh tính vang lên.
- Có chuyện gì?
- Dì, thức rồi thì ra mở cửa đi!
Tắt
điện thoại, cô mò mẫn ra cửa nhà, vừa mở cửa ánh sáng đã đập vào mắt
phát đau, sau màng nắng trói rọi ấy, dung nhan tuyệt sắc của cháu gái-
Cố Ái Nhiên hiện ra.
Nhóc đó cùng cô vào nhà, không ai nói với nhau câu nào, nhưng không khí hòa hợp đến lạ.
- Chuyến công tác lần này của dì nghe nói ác liệt lắm hửm?
Con nhóc mở lời khi đang bắt đầu lấy đồ ăn ra khỏi bọc nilong, cô đang tiếp tục mơ màng trên sofa nhưng vẫn thản nhiên trả lời:
- 7 ngày qua theo tính toán dì ngủ bờ ngủ bụi được tận 2 tiếng.
Cố Ái Nhiên nhìn cô thản nhiên ngáp trên sofa thì bật cười :
- Theo hiểu biết của con, chắc chắn nghỉ bù xong dì sẽ đạp nát mặt ban giám đốc!
- Lần này mà không đòi thêm được vài quyền lợi , xác định mấy lão già đó lên bàn thờ.
Sau một hồi vật vả trong bếp, cô nhóc đem ra 1 bữa ăn đơn giản.
- Xong rồi đấy! Con có tiết học chiều nay nên đi đây! Dì ăn rồi cứ đi ngủ đi, lát con sẽ dọn!