Chiều muộn, hoàng hôn buông xuống, chân trời nhuộn màu hồng tía, đám mây nhẹ tựa bông lững lờ trôi. Hai chân bó gối, ngồi trên giường, xuyên qua khung cửa sổ mở rộng, Thu Vân ngẩn người ngồi ngắm cảnh trời chiều. Cảm
giác buồn chán, cô quạnh đang bủa vây lấy tâm hồn cô. Gần một tháng
nay, cô hầu như không vẽ được một bức tranh nào, cũng đánh mất dần cảm
hứng sáng tác truyện tranh. Dường như cô là một cái cây khô đã bị vắt
kiệt hết nước. Phải chăng, đã tới lúc cô nên đi ra ngoài du lịch khám phá thế giới, và tìm lại về nguồn cảm hứng sáng tác đã đánh mất.