Đôi chân nặng nề bước từng bước trên nền đất loang lổ những vũng nước
mưa. Thuận gục đầu xuống như thói quen vẫn hay làm: đếm từng ô gạch trên
vỉa hè. Nhưng lần này Thuận không lặp lại thói quen đó, cậu chỉ không
muốn có ai vô tình nhìn thấy đôi mắt đang ướt đẫm của mình mà thôi. Nước
mắt không hiểu sao cứ theo gò má chảy xuống không ngừng. Đôi mắt dần mờ
đi, Thuận chỉ thấy rõ hình ảnh người bạn trai bình tĩnh ngồi trên ghế
salon, nhìn cậu, nói rằng:
- "Chúng ta chia tay nhé?” – Vương nói lưu loát, nhẹ nhàng như thể anh đã luyện đi luyện lại cả trăm lần rồi vậy
Thuận thoáng sửng sốt, không phải vì cậu mong chờ một cái kết tốt đẹp
gì từ tình yêu này mà chỉ vì cậu không ngờ Vương sẽ nói ra dễ dàng đến
vậy. Anh đã cho cậu năm năm để nếm trải tình yêu là gì. Bàn tay anh đã
từng vỗ về cậu khi khóc, đã từng véo má cậu lúc cười. Anh đã từng cõng
cậu đến bệnh viện trong đêm cậu sốt cao mà bố mẹ đã đi công tác. Họ đã
cùng nắm tay nhau bỏ gia đình lên Sài Gòn chỉ để được sống cùng nhau.
Một tình yêu khi bắt đầu gian nan như thế, sao khi kết thúc lại chỉ nhói
một cái ở tim? Nghe anh nói, Thuận chỉ cười:
- "Anh đang giỡn chơi với em sao?”
Lúc đó, Thuận thề là đã nhìn thấy một chút dao động trong mắt anh nhưng anh lại tỏ ra rất kiên quyết:
- "Anh chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Chúng ta chia tay thôi” -
Vương nhấn mạnh hai tiếng "chia tay” với giọng cầu khẩn như van lơn –
"Dù gì sau này chúng ta cũng phải chia tay, mỗi người phải có một gia
đình, chằng thà chia tay sớm một chút sẽ tốt hơn”
Thuận lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Vương dò hỏi:
- "Anh hết thương em rồi?”
Một người khi đã quyết định nói ra lời chia tay thì câu hỏi như thế này
sẽ trở thành trò cười cho họ thôi nhưng Thuận vẫn muốn hỏi, vẫn muốn
nghe câu trả lời từ chính anh. Vương im lặng, anh không trả lời thẳng
câu hỏi, hai bàn tay đan đan vào nhau đặt trên đầu gối. Nếu người ở
ngoài nhìn vào hẳn không ai nghĩ anh đang nói chuyện tình yêu mà sẽ
tưởng anh là một th thảo luận về một hợp đồng làm ăn nào đó. Một lúc
sau, khi đã suy nghĩ kỹ câu trả lời, Vương vẫn không dám ngẩng mặt lên
nhìn Thuận, chỉ phát ra âm thanh run run:
- "Anh đã có bạn gái. Không lâu nữa anh sẽ cưới cô ấy.”
- "Anh cưới vợ?” - Thuận như không tin vào những gì cậu vừa nghe, mở to
mắt nhìn Vương, chờ anh trả lời. Nhưng hơn một phút sau vẫn không nghe
Vương nói gì, cậu lên tiếng:
- "Anh mới có hai mươi ba tuổi mà.
Bộ anh không nghe người ta nói cưới vợ chính là lấy sợi dây xích tự
trói mình vào sao? Anh thừa biết mà! Anh vẫn thích tự do, không thích có
ai khác quản lý mình. Em biết vậy. Nên trước nay em không bao giờ dám
hỏi anh vì sao về trễ hay đi đâu, gặp ai. Bây giờ anh nói với em anh
muốn cưới vợ?”
Cậu tiếp:
- "Sau này anh sẽ hối hận.”
- "Anh xin lỗi…”
- "Vậy gần đây anh đi sớm về khuya là đi với cổ sao? Em không hỏi. Em
tôn trọng sự tự do của anh là để anh quen bạn gái sao”. – Thuận đứng
lên, đôi mày nhíu lại, khóe môi khẽ nhếch, khuôn mặt hiện lên cảm giác
tự giễu chính mình– "Hóa ra tôi chính là một thằng ngu.”
- "Em bình tĩnh nghe anh nói” – Vương vươn người nắm lấy tay Thuận
Thuận nuốt cục tức , im lặng chờ nghe Vương nói:
- "Chúng ta nên chia tay trong êm đẹp nha em! Chia tay rồi vẫn làm anh em tốt”
- "Haha. Anh đang đóng hài hả? Chia tay trong êm đẹp chỉ để nói với
những người trí thức, học nhiều nên trong đầu chỉ toàn chữ, không coi
trọng tình cảm gì thôi. Còn tôi? Không có chuyện đó đâu. Chia tay là
chấm hết”. – Thuận lớn tiếng.
Vương ngó đầu nhìn quanh. Dù gì
quán café cũng là nơi đông người, xung quanh đang có những ánh mắt lấm
lét, vừa nhìn vừa giả bộ thờ ơ hướng về phía hai người. Những đôi tai tò
mò dường như đang vểnh lên để nghe cho được câu chuyện của bọn họ.
Thuận lại cười nhạt nhẽo
- "Nếu ở đây có người quen vợ sắp cưới của anh thì sao nhỉ? Chắc là sẽ vui lắm!”
Ánh mắt Vương hiện lên sự sợ hãi
- "Đã vậy, chia tay thì chia tay đi!”
"Yêu anh nên em làm theo ý anh muốn. Bắt đầu từ anh thì kết thúc cũng
do chính anh đi”. Thuận quay đầu rời khỏi quán café đang vang lên tiếng
nhạc bài I’d do anything for you, bài hát do một cặp đôi gay của Glee
biểu diễn mà anh và cậu đều rất thích, rời khỏi điểm hẹn hò ngày nào.