Truyện: TÌNH THIÊN ĐỊNH Tác giả: Linh Nguyễn Zalo: 0967218456 ---------------- Giới thiệu nhân vật: +Cậu:
Nguyễn Khánh Minh, 25 tuổi, chiều cao lý tưởng 1m78, đẹp trai, thân
hình chuẩn, lạnh lùng, nhưng lại rất được mọi người quý mến bởi lẽ cậu
hay giúp đỡ mọi người, nhất là mấy cô chân dài thì chết mê mệt vì cậu,
nhưng có một điều là chẳng ai biết cậu là con gái cả. Cậu học cực giỏi
với 1 bằng Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh và 1 bằng cử nhân kinh tế loại giỏi,
hiện cậu đang làm Trưởng phòng kinh doanh của công ty chuyên kinh doanh
xe máy Hồng Quang. +Cô: Phan Thanh Hiền, 24 tuổi, xinh đẹp, dễ
thương, mái tóc dài ngang lưng, da trắng, chiều cao 1m70, con gái ông
Phan Hồng Quang, luôn được ba cưng chiều, cũng rất yêu thương ba mình.
Hiện cô đang làm giảng viên khoa Luật kinh tế của Đại học Kinh Tế quốc
gia với bằng cấp Tiến sĩ. +Phan Hồng Quang: Tổng giám đốc công ty xe
máy Hồng Quang, ông là một người rất yêu thương vợ con, từ khi vợ mất,
ông đã đặt hết tình thương vào con gái. Từ hai bàn tay trắng làm nên sự
nghiệp nên ông rất quý những người như ông. +Phùng Chí Kiên: 25 tuổi,
một anh chàng đẹp trai đam mê du lịch, là bạn thân của Khánh Minh từ
lúc nhỏ khi cả hai sống trong Trại trẻ mồ côi ở nhà thờ và cũng là người
thứ hai biết Khánh Minh là con gái ngoài sơ-là người nuôi hai cậu. ------------------- Một
ngôi nhà tranh rách nát nằm giữa những mảnh đồng bao la ở một vùng quê
nghèo tỉnh lẻ, trong ngôi nhà ấy một gia đình 2 vợ chồng và cô con gái
nhỏ đang sinh sống, dù có nghèo, có khổ, nhưng họ rất yêu thương nhau. Năm
ấy, mùa lũ về lớn lắm, mưa ròng rã suốt mấy ngày đêm. Vì thiếu thốn
lương thực, con gái thì sắp vào lớp 1, sợ rằng không tiền lo cho con nên
hai vợ chồng ấy đành gửi con cho nhà hàng xóm trông coi để có thể yên
tâm đi làm. Chiếc xe đạp cũ kĩ kêu cót két trên con đường đầy bùn đất,
gió tạt mưa tuôn nhưng họ vẫn xé màn mưa buốt lạnh mà đi. Bất chợt gió
lớn, lũ quét qua, không còn gì nữa, một vùng trở nên trơ trọi không biết
đâu là đồng, đâu là sông và hai vợ chồng nọ cũng đã ra đi mãi mãi. Thật
xót xa cho những mảnh đời vất vả bất hạnh, thiên tai vốn không chừa ai
cả. Cô con gái cứ chờ ba mẹ, chờ mãi, chờ hoài nhưng chẳng thầy đâu,
được tin người làng báo ba mẹ cô đã mất, cô lặng thinh, hai dòng nước
mắt cứ thế tuôn trào không dứt, cô bé ấy cứ khóc suốt không thôi. Không
họ hàng, không người thân thích, nên người ta đành gửi cô bé vào trại mồ
côi. Và một cuộc đời mới đã mở ra với cô gái bé nhỏ ấy. Ở trại trẻ,
cô đã hóa thân thành một con người khác, thay đổi diện mạo từ tóc tai,
quần áo cho đến gương mặt cũng trở nên lạnh lùng hẳn đi, cô đã biến mình
dưới lớp vỏ bọc của một thằng con trai mạnh mẻ và kiên cường để chống
chọi với cuộc đời sắp tới, vì lúc này nó nghĩ nó cần phải sống và sống
luôn cả phần của ba mẹ nó. Và nó chính là Nguyễn Khánh Minh. Khánh
Minh rất giỏi, ngoài giờ học cậu thường hay giúp đỡ các các em nhỏ hơn,
dạy chúng nó đọc chữ, giúp các sơ nấu cơm, chẽ củi nên rất được các sơ
yêu thương. Năm 15 tuổi, cậu thi chuyên cấp đạt 48,5 điểm, cậu vào học ở
một trường cấp ba Chuyên thành phố, cậu phải sống tự lập tự nuôi thân.
Đến khi tốt nghiệp, cậu thi đại học với số điểm 29.5 điểm và đỗ một lúc
hai trường đại học. Cậu vừa học, vừa làm vất vả bao năm cuối cùng cũng
thành đạt, học rộng, tài cao, có nhà, có xe. ----------------------