Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!
Tác giả:Bán Tiệt Bạch Thái
Thể loại: Đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, tình yêu duy nhất, HE
Convert: 71 chương đã hoàn.
Edit: Đang tiến hành
Poster: @tiemtaphoathucung
Học
thần Tiết Nhượng trong truyền thuyết đang ở ngay trước mặt cô, Trương
Lam quá kích động, trong đầu cô lúc này chạy qua chạy lại toàn là hình
ảnh nam thần và những chữ "soái", "đáng yêu", "muốn cưa, muốn ôm, muốn
hôn..."
...
Sau này, vào mùa đông nọ.
Cô bị kabedon*, cô run rẩy cắn đầu lưỡi:
"Ka...kabedon...?"
Môi Tiết Nhượng cong lên: "Cậu còn biết kabedon à?"
Đcm!!!!!!!!! Học thần núi băng không hổ là học thần!!! Cậu ấy còn biết kabedon kìa!!!
[Thuở niên thiếu nên gặp người đặc biệt kinh diễm, dũng cảm yêu cậu ấy, cũng được cậu ấy yêu]
Bánh ngọt vườn trường, tiền kỳ giới trêu, hậu kỳ đại trêu, học thần cho bạn biết cái gì gọi là dung miệng trêu đến run chân.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trương Lam | Vai phụ: Tiết Nhượng, Phan Vĩ, Long Ngọc | Khác:
*Kabe-don
là kết hợp giữa từ "kabe" - bức tường và "DON" - tiếng khi bạn đấm tay
chống vào bức tường. Kabe-don trở thành hình ảnh lãng mạn đối với nhiều
cô gái, hy vọng rằng một chàng trai dễ thương (tốt nhất là cao hơn nhiều
so với họ) sẽ giữ họ lại sát với tường và đến gần một cách lãng mạn.
Chương 1
Bão vừa qua khỏi, nhiệt độ ngày thứ hai lại tăng lên, toàn bộ trường học bị bao phủ bởi sự oi bức, khó chịu.
Trương
Lam từ trên xe bước xuống, lưng đeo túi sách, miệng còn ngậm kẹo que,
nhìn trường trung học trọng điểm, cô xoa trán một cái.
Cũng không biết ba cô đang suy nghĩ gì.
Cô rõ ràng ở Thanh Diệp học rất tốt, sao lại muốn đem cô ném đến nơi này.
Nói đến để rèn luyện?
- ----
Còn đặc biệt tìm một người trông chừng đưa cô vào.
Người
còn chưa đến chỗ giáo vị, một lão sư tóc hoa râm liền đi ra, trong tay
cầm danh sách, vừa nhìn thấy cô, nhất thời nở nụ cười tươi: " Là Trương
Lam sao?"
Trương Lam đem kẹo que cắn nát, vội vàng để trong
miệng ngậm, sau đó ném que xuống dưới, nhét vào trong túi, cười nói: "
Đúng vậy, thầy, là em."
Tề Hoành gật gật đầu, hướng về phía sau
cô nhìn thoáng qua, Trương Lam biết ông đang tìm cái gì, liền nhanh
miệng nói: "Thầy, mẹ em không có thời gian, chỉ có mình em tới, cha em,
ông ấy cũng rất bận."
"Nga nga nga, như vậy a, đi, đi, tôi đưa
em đến lớp." Tề Hoành mỉm cười, thái độ nhiệt tình, thành tích của
Trương Lam không quá cao, nhưng ba cô hỗ trợ không ít tiền xây mới thư
viện.
"Cám ơn thầy giáo." Trương Lam rất là lễ phép.
Tề hoành nghĩ chung quy là nữ sinh, vẫn phải quản lý tốt một chút.
Nói
xong liền đưa cô lên lớp, lúc này tiếng chuông vừa vang, học sinh rối
rít đi vào lớp, Trương Lam cắn nát kẹo trong miệng, ánh mắt đánh giá
chung quanh.
So với trường Thanh Diệp, nơi đây có chút cũ kỹ.
Học sinh cũng rất quy củ, cô bĩu môi, có chút nhàm chán ngáp một cái.
Lớp
mười ban ba, lớp này cơ bản đều là học sinh giỏi, thành tích mỗi năm
đều trong top một trăm, có chút danh tiếng ở thành phố.
Trương
lam mặc váy đen dài tới gối, áo sơ mi trắng cũng không nhét vào áo, liền
để ở bên ngoài như vậy, trong miệng cô có gì đó, thoạt nhìn không chút
để ý, ở sau lưng Tề Hoành cùng đi vào, tầm mắt các bạn học đều đặt lên
người cô.
Tề Hoành vỗ tay lên bục giảng, nói: "Đây là bạn học mới, tên là Trương Lam, mọi người hoan nghênh bạn nào."
Hơn
ba mươi ánh mắt đặt trên gương mặt của Trương Lam, ba giây sau, mới
thưa thớt có người nói hoan nghênh, lời nói rất qua loa lấy lệ, hiển
nhiên là không quá hoan nghênh.
Phan Vĩ ngồi ở phía sau, cười
hỏi: " Thành tích của bạn học mới như thế nào a? Kiểm tra bao nhiêu lần
mới tiến vào lớp chúng ta a?"
Tề Hoành hô: "Phan Vĩ!"
Phan
Vĩ cười hì hì: "Thầy giáo, thầy đừng khẩn trương, thầy không phải
thường xuyên nói, thành tích không tốt sẽ kéo điểm bình quân của lớp
xuống sao? Chúng ta khẳng định phải kiểm nghiệm một chút thực lực của
bạn học mới tới thôi."
Phan Vĩ là người có thành tích tốt, nhưng
cũng hay chế nhạo người khác, lúc nói chuyện, ánh mắt cứ nhìn Trương
Lam, còn nở một nụ cười xấu xa.
Mặt Tề Hành có chút khô, có những lời không thể nói trước mặt học sinh, ông khụ khụ hai tiếng, đang muốn nói chuyện.
Trương
Lam lại cười khẽ, cô chậm rãi nói: "Tớ sao, mỗi môn đều trượt, chính là
đến nơi này của mọi người, để cho học sinh giỏi các người rèn luyện
a-----"
Cô nói thật không biết xấu hổ.
Trong lớp học sinh đều sợ ngây người.
Phan
Vĩ phốc cười một tiếng, những người khác mới cười theo, ngược lại
đối với người bạn học mới tới này có chút ý tứ thân cận.
Tề Hoành tay vừa nhấc, chỉ vào vị trí xếp thứ tư kia, nói: " Em, ngồi tại vị trí kia đi."
Vị trí nào?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía sau một cái.
Trương
Lam đối với thầy giáo nói cảm ơn, liền ở trong ánh mắt hâm mộ của bạn
học, đi đến chỗ ngồi cuối cùng của hàng thứ tư, ở đó có một người nam
sinh mặc áo sơ mi trắng đeo tai nghe màu đen đang tựa lưng vào ghế ngồi,
cúi đầu không có phản ứng, Phan Vĩ hướng cậu kêu một tiếng: " Tiết
Nhượng, bạn cùng bàn kìa! Học tra*!"
*Học cho có học qua loa.
Một tiếng học tra làm cho các bạn học nở nụ cười.
Trương
Lam không quan tâm, cô đem túi sách đeo trên lưng để xuống dưới, nhét
vào trong ngăn kéo, ngồi xuống, chào hỏi, "Bạn học, xin chào, tớ gọi là
Trương Lam, không sai, tớ là học tra, sau này nhờ chiếu cố nhiều!"
Những người khác nghe được cô vừa nói như vậy, cười một tiếng.
Phan vĩ cười ha ha: "Ai nha, tớ thích cậu rồi nha bạn học mới, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu a! Ai khi dễ cậu, kêu ca ca!"
Vote Điểm :12345