Chương 1: Khu vui chơi - Chị hai, em muốn chơi trò này. - Ừ. Tâm đưa xu trò chơi cho Khang. Lấy được xu, Khang hí hửng chạy đi chơi. Tuy
đang ở khu trò chơi nhưng Tâm ko thấy vui chút nào, nó cảm bơ vơ giữa
chỗ này. Tâm vốn ko thích những chỗ đông ngườivà hầu như chẳng bao giờ
đến những chỗ tấp nập thế này. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật Khang, em
trai của Tâm. Dù đã được tổ chức tiệc ở nhà, nói đúng ra thì chỉ là mua
cái bánh kem nho nhỏ Khang thổi nến và cả nhà cùng ăn, nhưng Khang vẫn
nằng nặc đòi đi chơi. Ba mẹ Tâm ko ham đi với thằng bé nên đã đưa tiền
cho Tâm, kêu Tâm đi cùng em. Nếu ko đi cùng thì thể nào Khang cũng giận
lẫy nên Tâm đành tốt bụng đi cùng. - Chị hai, em muốn chơi trò kia. - Ừ - Tâm yếu ớt đưa xu cho Khang - Chị sao vậy, ko vui à? - Ừ. - Nè, làm em mất hứng quá đó. Chị cũng chơi cái gì đó đi, chỗ này vui lắm á. - Biết rồi, đi chơi đi ông tướng. Ngồi
một chỗ nhìn ngó xung quanh mãi cũng chán, Tâm đứng dậy đi lòng vòng,
lựa trò nào đó để chơi. Và Tâm đã dừng lại ở trò gắp thú, lí do là vì
trò này lúc này ko có người chơi. Tâm chậm rãi bỏ xu vào rồi bình tĩnh
chơi, nó nhắm tới con rùa nằm ngay giữa đống gấu bông trong đó và… tất
nhiên là ko gắp được. Con rùa đó trượt ra khỏi cái gắp thú. Ko nói
nhiều, Tâm từ bỏ ngay vì hiểu tại sao ko ai chơi trò này. - Sao bỏ nhanh vậy? Tâm
giật mình khi nghe tiếng ai đó nói ngay cạnh mình, nó quay sang bên
cạnh thì thấy… một đứa con trai. " Sao nhìn quen quen vậy nhỉ?” Tâm thầm
nghĩ, khẽ nhíu mày nhìn cậu ta. - Đừng nói là ko nhận ra tui chứ. "
Sao lại nói vậy? Gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?”, Tâm nhìn từ chân tới đầu anh
chàng đó. " Wow, ăn mặc phong cách thật, mình biết người này sao?” - Tui, Minh nè. " Minh!!!” trong đầu Tâm đang hiện lên người tên Minh mà nó biết. - Hàng xóm… - Đúng rồi – Minh chen ngang – Hàng xóm đây, người ngày xưa chơi đồ hàng với bà đây, quên tui rồi sao? Nghe đến " chơi đồ hàng” Tâm cười phì. Giờ nó nhận ra anh chàng này là ai rồi, bạn thời thơ ấu đây mà. Minh lớn hơn Tâm một tuổi nhưng hồi nhỏ chơi chung với nhau toàn xưng hô ngang hàng nhau thôi nên thành quen. Minh
lớn hơn Tâm một tuổi nhưng hồi nhỏ chơi chung với nhau toàn xưng hô
ngang hàng nhau thôi nên thành quen. Trong khu mà Tâm ở, nhà Minh là
giàu nhất và cũng là nhà cách biệt nhất ở nơi đó, có lẽ do bận rộn nên
ko có thời gian giao lưu với hàng xóm xung quanh. Nhớ lại ngày xưa
Tâm ko chơi với tụi con gái nhiều vì tụi nó nói Tâm giống con trai.
Chuyện này xảy ra cũng tại mẹ Tâm cứ cắt tóc tém , mua quần áo in hình
siêu nhân cho nó, làm nó nhìn chẳng khác gì một đứa con trai. Vì bị "
xua đuổi” nên Tâm đành ngậm ngùi chơi với tụi con trai nhưng cũng chẳng
chơi được vì bọn nó toàn chơi đá banh, siêu nhân. Tâm ko thích những trò
đó nên lại ngậm ngùi chơi một mình. Tưởng cả tuổi thơ Tâm phải chịu
cảnh chơi một mình nhưng may thay còn Minh chịu chơi đồ hàng với nó. Có
lúc Tâm cũng hỏi Minh con trai chơi đổ hàng có kì ko thì cậu nói vui,
trò nào chả giống nhau, chẳng kì gì cả. Điều này khiến Tâm mừng rơn vì
cuối cùng cũng có người chơi với mình lâu dài. Nhưng hai đứa chỉ chơi
với nhau đến hết cấp một, lên cấp hai ai còn chơi đồ hàng nữa. Vả lại
cấp hai Minh được học trường chuyên, lo học nên cứ phải học suốt, hết
học gia sư lại đi học thêm. Bởi vậy hai đứa từ đó chẳng nhìn thấy nhau
thường xuyên. Thời gian xóa nhòa tất cả, giờ Tâm ko nhận ra Minh cũng
phải. - Chào – Tâm ngượng ngùng nói - Sao xa lạ vậy? Cũng phải, lâu rồi tui mới gặp lại Tâm. - Ờ. Tâm hết biết nói gì, nó thấy ngượng ngùng vì lâu rồi cả hai mới gặp lại, giờ giống như làm quen lại ý. - Bà thích rùa hả? _ Minh bất ngờ lên tiếng - Ơ, à ừ - Tâm ngơ ra - Vậy tui gắp cho bà con rùa kia ha, coi như quà gặp lại. Tâm cũng hơi bất ngờ trước lòng tốt của Minh. Cậu thật tốt bụng, từ nhỏ tới giờ vẫn vậy. Tâm cười, gật đầu đáp lại. - Cái này chơi phải có mẹo đó, tui biết cái mẹo này, cá chắc với bà tui sẽ gắp được cho coi. Tâm chỉ cười rồi nhìn Minh chơi. Minh nói vậy mà làm được thật, cậu gắp được con rùa đó rồi. - Được rồi kìa. – Tâm reo lên Minh cúi xuống lấy con rùa bông đó lên đưa cho Tâm. - Cho bà đó. - Cảm ơn – Tâm cầm lấy con rùa, cười tít mắt.