Cô Đơn Khi Nhớ Về Anh
Mộc Tử Hi
Giới thiệu truyện:
-Ba,cho con đi học đi mà ba.
-Con gái con có tới 5 cái bằng đại học rồi.Mau quay về quản lí công ty giúp ba đi.
-Ba con mới có 17t mà ba cho con học thêm 1 năm nữa thôi mà ba.
-Con gái nếu con muốn đi học như vậy thì trong vòng một tháng phải mang bạn trai về nhà cho ta xem mặt.
-Ba con chua có ba bạn trai mà ba.
-Con gái...
Áaaaaaaaaa
-Con gái...con gái.
"K lẽ Lệ Thu xảy ra chuyện gì rồi".Ông Hoàng vội vã bấm điện thoại gọi cho đàn em.
-Thưa lão đại có gì căn dặn ạ.
-Cậu mau đi cứu Lệ Thu nó xảy ra chuyện rồi.Nội trong ngày hôm nay mà k cứu được con gái ta thì tự chặt đầu mình đem xuống.
********
Ràoooooooo
Bị
xối nước lạnh vào người nó từ từ tỉnh lại và phát hiện mình đang bị bắt
cóc, xung quanh có khoảng 20 tên mặc đồ đen từ trên xuống dưới, nơi này
có vẻ là một căn nhà bị bỏ hoang. Nó thoáng cựa mình mới để ý thấy mình
bị trói chặt chân tay trên một cái ghế.
-Đây là đâu? Các người là ai tại sao lại bắt tôi?Nó cố gắng bình tĩnh lại.
-Cô
em cần biết nhiều như vậy để làm gì?Định sau khi thoát đến báo thù
sao?Một tên có vẻ là tên cầm đầu bước lại gần nó như đang đánh giá cái
gì đó.-Chậc, gương mặt xinh thế này mà bị hủy đúng là tiếc thật.A Bưu
mang dao ra đây.
-Anh định làm,gì tôi. Nó run rẩy sợ hãi khi nghe tên đó nói.
-Cô em nghĩ dùng dao thì có thể làm gì đây.Tên đó nhận lấy dao từ tên đàn em sau đó dơ sát mặt nó.
-Các
anh làm ơn thả tôi ra đi tôi sẽ cho các anh tiền nhà tôi có rất nhiều
tiền làm ơn đừng làm vậy với tôi.Nó vừa run vì lạnh vừa run vì sợ hãi.
-Ai,anh
cũng muốn lắm chứ nhưng nếu anh k làm thì người khác cũng làm. Anh cũng
k muốn vậy đâu.Tên đó vẫn đưa dao lại gần nó với vẻ k đành lòng.
-Đừng,
đừng mà ,đừng.Nó hét lên nhưng tên đó bỏ mặc những lời của nó như k
nghe thấy gì. Con dao đã gần mặt nó lắm rồi.5 cm,4cm,3cm rồi 0cm
-Dừng
tay lại. Ngay thời điểm lưỡi dao chạm vào mặt nó thì hắn xuất hiện.Trên
mặt hắn lấm tấm mồ hôi nhưng cũng k thể nào che đi vẻ mặt yêu nghiệt ẩn
sau bộ mặt lạnh lùng của hắn.
Trong mắt nó bây giờ hắn như một đấng cứu thế.
-Mẹ
kiếp mày là ai mà dám lên mặt với tao hả thằng chó. Bọn bây bắt nó lại
cho tao. Tên đó tức giận chuyển toàn bộ chú ý từ nó qua hắn.Mấy ten đàn
em của tên đó xông lên đánh hắn nhưng chưa đầy 5' toan bọn bao gồm tên
đó đều nằm la liệt trên sàn nhà vơi1 những vết thương. Hắn bước lại gần
nó.
-Anh là ai tại sao lại cứu tôi.Khi thấy hắn nó mừng lắm nhưng vẫn đề phòng.
-Tôi sao -hắn chỉ vào mình rồi nói
-Chứ k nhẽ là mấy tên kia.Nó hất cằm về phía mấy tên bắt cóc nó.
-tôi là một kẻ vô danh.Hắn vừa nói vừa cúi người xuống vì thân hình cao lớn cua mình để cởi trói cho nó.
-Cám ơn vìanh đã giúp tôi. Nếu anh có vấn đề gì cứ nói tôi sẽ giúp anh.
Hắn dừng việc cởi trói cho nó dứng thẳng người lên sau đó cho tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu-Tôi đang cần một người giúp việc.
-Hả,về việc này k khó nhà tôi có rất nhiều người giúp việc. Nó k suy nghĩ gì liền nói.
-Nhưng
tôi muốn cô làm người giúp việc...của tôi.Hắn phán một cau xanh rờn. Từ
nhỏ đến lớn nó chưa từng động đến cái chổi chứ đừng nói là làm viec
nhà. Thấy nó k phản ứng hắn cho là nó k nhận lời liền hỏi lại-Cô k đồng
ý.
-K phải tôi k đồng ý mà là...tôi ...từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm việc nhà.Nó cúi xuống lí nhí vì xấu hổ.
-Có sao đâu tôi dạy cô.Hắn nín cười trước hành động của nó.
Đoànggggggg
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Cô Đơn Khi Nhớ Về Anh - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-13204-1#ixzz4TGXuPCI4
Vote Điểm :12345