Mọi người bảo đó là một cô gái ngốc, cô ta thậm chí còn không nhớ nổi cái tên của chính mình. Cô sống trong một căn nhà to lớn sang trọng, diện những bộ đầm xinh xắn, gương mặt như thiên thần, mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh, dáng người thanh mảnh. Vẻ ngoài kiêu sa ấy hoàn toàn đối lập với trí não của cô.
Cô thường ngồi đợi ai đó trên chiếc xích đu màu trắng gần hồ cá trong vườn nhà vào mỗi buổi chiều. Thi thoảng, người phụ nữ tầm 30 tuổi dẫn cô gái đi dạo ngoài công viên, cô gái luôn cầm chặt tay người phụ nữ bên cạnh như sợ lạc mất
Từ khi một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt tinh anh cùng cô gái ngốc nghếch dọn đến khu này khiến những người vô tâm cũng phải quan tâm đến. Họ tò mò về những con người bí ẩn đó, họ tự hỏi tại sao một bác sĩ thông minh tài giỏi lại có cô bạn gái như vậy? Căn nhà của vị bác sĩ trẻ sống tách biệt với mọi người xung quanh và luôn im lặng.
Tiếng xe cấp cứu làm thức giấc màn đêm yên ắng, chỉ vài phút rồi tất cả cũng quay về với không gian cũ. Cô gái ngốc đang trên chiếc xe đó, cô bị đau đầu dữ dội khi đang ngủ, cơn đau đớn khiến cô ngất lịm đi.
Vị bác sĩ trẻ đang chữa trị cho cô, cũng là người yêu đang ngủ gật trên giường bệnh của cô. Cô thức giấc, mọi thứ bây giờ thật lạ lẫm, người đang nằm gục trên giường cô không hề quen. Cô bước đi ra ngoài tiết trời lạnh lẽo, chiếc áo len mỏng manh khiến cô run lên từng đợt, hai bàn tay lạnh ngắt.
-"Cô có thấy Bảo My đâu không?”. Nữ y tá trực đêm lắc đầu trước câu hỏi hốt hoảng của vị bác sĩ. Anh chạy đi tìm khắp mọi nơi giống như cái ngày mà cô đi tìm anh.
2 năm trước…
-"Cô nghĩ là tôi yêu cô à”, Nam Duy cười mỉa, mặt anh cúi sát vào gương mặt của cô gái đang ướt đẫm nước mắt.
-"Tôi tiếp cận cô để có cơ hội quay lại với chị cô thôi! Người tôi yêu là chị cô chứ không phải cô, giờ thì tôi đã hết yêu chị rồi nên cũng không cần lợi dụng cô làm gì. Cô về nhà đi, có cần tôi tiễn một đoạn không?”
-"Anh nói dối, anh đã từng nói là yêu em thật lòng mà, anh đừng như vậy nữa. Mình bình thường như trước đi anh”
Duy vuốt lên mái tóc bạn gái. –"Cô không phải là mẫu người tôi thích. Tôi chỉ thích loại phụ nữ sắc sảo, kiếm nhiều tiền như chị cô thôi. Tôi không thích loại nhõng nhẽo, tiểu thư, chỉ biết dựa dẫm vào người khác như cô đâu”
Nam Duy đóng cổng lại, cô gái ngồi bệt xuống đất. Trái tim cả hai đau đớn.
Bảo My đem cơm hộp tự làm cả buổi sáng đặt xuống bàn làm việc của Duy. Những món như thế chỉ có Bảo My làm, Duy quăng hộp cơm vào thùng rác. Chiếc điện thoại của My rơi xuống, Duy hướng nhìn về phía cửa, mặt anh vẫn bình thản.
Sao anh ấy lại tàn nhẫn vậy chứ, vài ngày trước cả hai còn nói cười rất vui vẻ mà, My không tin những lời đêm hôm trước Duy nói. Đầu óc My chỉ suy nghĩ về Duy mà không hề chú ý tới câu chuyện của người đàn ông ngồi đối diện. Đó là người đàn ông mà mẹ cô đã chọn làm vị hôn phu tương lai, cô không hề muốn gặp anh ta nhưng phải nghe lời mẹ, đó là sự ép buộc, trái tim My chỉ có một người duy nhất, dù thế nào thì My sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này.
-"Chị ơi! Có anh Duy ở nhà không”
-"Cậu ta sắp lên máy bay rồi, em ra sân bay nhanh lên chứ không là không gặp được đâu”
My chạy khắp nơi tìm dáng hình thân quen, sân bay quá đông người, hai chân cô đau đớn vì phải chạy trên đôi giày cao gót. Hai mắt My sáng bừng, cô mỉm cười, chạy thật nhanh đến máy bán café tự động. Duy khẽ quay đầu sang liếc nhìn cô gái đang chạy tới, tay anh quàng lên vai cô đồng nghiệp cạnh bên, khẽ đưa sát mặt vào mặt cô đồng nghiệp.
Chuông điện thoại của My reo lên liên tục, My mặc kệ, mắt cô vẫn không rời nhìn vào Duy đang cùng cô gái bên cạnh.
-"Phu nhân đã ra đi lúc 21:05. Ngày mai luật sư của bà sẽ công bố di chúc. Tôi đã gọi rất nhiều cho cô My, nhưng cô ấy không bắt máy”
My vào chiếc ôtô của mình, chuông điện thoại vẫn reo. My lái xe với tốc độ rất nhanh, cô căm hận Duy và chẳng thể nào tha thứ thêm lần nào nữa.
-"Sao?”, người phụ nữ mở trừng đôi mắt khi biết tất cả tài sản khổng lồ thuộc về em gái mình. Cô không thể dễ dàng chấp nhận những chuyện vô lí như thế này. Gương mặt căng thẳng ấy bỗng nhiên rạng rỡ hẳn lên khi biết em gái mình đang trong bệnh viện vì tai nạn.
-"Vì va chạm vào phần đầu quá mạnh nên không chỉ đơn thuần là mất trí nhớ mà những kiến thức trước kia cũng sẽ bị mất đi, có thể phục hồi được nhưng điều đó rất khó xảy ra”, Duy nhìn vào cô gái đang thơ thẩn nhìn xung quanh và nói với chị gái mình.
Đêm xảy ra tai nạn, bệnh viện đã gọi vào số gọi nhanh trong điện thoại cô gái bị tai nạn. Đó là bệnh viện mà Duy làm việc, vị bác sĩ trẻ bỏ chuyến bay để chữa trị và chăm sóc cho My. Người thân duy nhất còn lại của My khi biết tình trạng sức khỏe của cô đã vui mừng và bỏ mặc cho Duy chăm sóc.
Nam Duy sẽ không bao giờ buông tay Bảo My nữa, đã không còn sự cấm cản của mẹ cô, anh đã từng bất chấp những lời ngăn cản và tiếp tục với người con gái mình yêu bằng cả trái tim. Nhưng thế lực của những kẻ có tiền đã đánh ngã sự bất chấp đó, anh đành dứt bỏ mối tình trong tan nát và vô tâm.
Tuy giờ đây, My không còn giống như trước kia nhưng tình yêu mà anh dành cho vẫn không nhạt nhòa. Anh mong cô ấy sẽ khôi phục lại trí nhớ nhưng sẽ không bao giờ khôi phục lại kí ức về khoảng thời gian tồi tệ trước khi xảy ra tai nạn. Duy chuyển về sống tại một nơi dân cư yên tĩnh, không khí trong lành để giúp cho sức khỏe của My tốt hơn.
Từ khi tỉnh dậy, My như một đứa trẻ. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, cô không nói chuyện với ai, khó khăn lắm Duy và chị của anh mới gần gũi được My. Tuy không còn nhớ gì, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ rằng cô từng yêu người đàn ông hàng ngày chăm sóc mình. Thi thoảng, di chứng của vụ tai nạn đem đến cho cô từng cơn đau đầu bất chợt.
Cơn đau đầu lần này có cường độ mạnh đến nỗi khiến My không còn nhận ra Duy. My nằm trên chiếc ghế ngoài công viên, mắt khép lại. Một bàn tay khẽ lay cô dậy. Cô nhìn thẳng vào người đang lấy áo khoác của mình choàng lên cô.
-"Anh là ai?”
Người đàn ông không nói gì, nắm lấy tay cô gái và dẫn đi. My giật tay lại, cô nhất quyết không đi theo và né tránh người lạ.
Cô bước đi, người đàn ông vẫn bước phía sau cô gái, đến trụ đèn giao thông, cô bước sang đường khi đèn đang ở màu đỏ. Người đàn ông chạy tới kéo tay lại và dẫn cô về nhà.
Cơn đau lại tiếp tục hành hạ My, cô ngất trong vòng tay của Duy. Chính cơn đau đã trả lại kí ức trước kia cho cô. Những nỗ lực chữa trị và những lần trị liệu đã phát huy tác dụng. My đã nhớ ra tất cả!
-"Em uống sữa đi!”
Chiếc ly văng xuống sàn. Duy tiếp tục xuống bếp rót ly khác. Duy đã biết sẽ có ngày My sẽ như vậy, cơn phẫn nộ hiện tại mà cô đang dành cho anh còn quá nhẹ so với những cay đắng mà cô chịu đựng. Ngày mẹ cô qua đời, cô không được gặp mẹ lần cuối. Chính anh đã mang đến những hậu quả này, anh còn nghĩ My có thể giết anh khi nhớ ra tất cả.
Mọi người không còn thấy cô gái nắm chặt tay người phụ nữ như trước nữa. Gương mặt cũng không còn vẻ sợ sệt, hành lý của cô chất lên chiếc xe màu đen, chiếc xe lăn bánh sau khi cô gái bước lên.
Cả hai vẫn luôn nhớ về nhau, Duy thường đứng hàng giờ trước nhà My rồi bỏ đi.
My quay về khi bản di chúc vẫn chưa hết hiệu lực, người chị luôn gắng sức lấy lòng cô em gái và tìm cách được thừa hưởng tài sản.
-"Chính phu nhân đã kêu bọn xã hội đen đánh đập và gây rối gia đình cậu Duy, còn dọa là cả 2 sẽ không được yên ổn nếu vẫn còn tiếp tục yêu nhau. Cậu Duy vì muốn tốt cho My nên mới như vậy. Theo tôi biết cậu ấy nói muốn quay lại với cô là một cái cớ để chia tay em gái cô thôi.” My lặng người khi nghe được cuộc trò chuyện của người tài xế với chị mình.
Là số lạ, Duy bắt máy, anh chỉ nghe thấy không khí tĩnh mịch, tiếng nhạc giao hưởng vang lên, đó là My. Cả hai đều im lặng, họ muốn nói nhiều lắm, nhưng chẳng thể cất thành lời mà chỉ có trong ý nghĩ. My khó có thể tha thứ cho Duy tuy biết anh không như vậy, cô trách anh tại sao quá hèn nhát.
Nhiều ngày qua đi, nhiều tháng qua đi. Có lẽ thời gian và tình yêu sâu đậm đã làm phai mờ phần nào những hiểu lầm trước kia. Trái tim của My chỉ còn tình yêu mà thôi.
Hằng đêm, Duy luôn cầu nguyện một ngày nào đó, dù gần hay xa, anh vẫn luôn mong chờ sự tha thứ từ My.
Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, một khi đã trôi qua thì sẽ không có cơ hội quay lại. Sống là cho hiện tại và tương lai. Đôi khi cần lãng quên quá khứ để tiếp tục cho cuộc sống hiện tại, đừng bao giờ chìm đắm vào hận thù, phiền muộn của dĩ vãng nó sẽ chẳng giúp ta thay đổi bất cứ điều gì.
-"Chào cô! Tôi là Nam Duy, tôi rất cám ơn cô đã ủng hộ tiền cho các bệnh nhân khó khăn trong bệnh viện”.
My mỉm cười nhìn vị bác sĩ. -"Tôi không thích cảm ơn bằng lời nói đâu! Cho tôi một cái hẹn được không? Không biết có làm phiền tới anh không”
-"Không sao! Tôi vẫn chưa có bạn gái, đây là danh thiếp của tôi?”
Vậy đấy, nếu mọi thứ muốn quên đi thì hãy bắt đầu lại và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều đó sẽ khiến ta thêm hạnh phúc!
Vote Điểm :12345