Nó
: Z-Tey là 1 tomboy , có gương mặt đẹp lạ , tính tình hòa đồng nhây
nhây , là người sống tình cảm , nhưng đôi lúc cũng lạnh giá đáng sợ ,
còn gia thế thì từ từ sẽ biết @
Cô : là người lạnh lùng ít nói ,
đôi lúc cũng rất dể thương , gia thế cũng rất giàu có , vì đam mê nên
mới đi làm giáo viên , cũng là do định mệnh ( thật ra tất cả là do đạo
diễn muốn v )
Nhật Minh : là con trai thẳng nha mng , là bạn
thân chí cốt , gia thế thì khỏi bàn , đơn giản là con trai của chủ tịch
tập đoàn thôi ko có gì cả , tính tình hoà đồng @
Pon Phở : là 1 trong những người bạn thân của nó , gia đình giàu có , có ba làm triệu phú , là 1 người rất tốt đối với nó
Ana : cô bé lai tây , tính tình dể thương , là bạn gái của pon phở gia đình cũng như 3 người trên ( giàu ) Và 1 số nhân vật khác @@@
Năm học mới bắt đầu !!! Sân Trường
Minh : này nghe nói học hết năm nay đi du học hả Tey ?
Nó : ai nói mà nghe như thiệt vậy
Pon : chứ gì nữa , t nghe nhà mày nói lâu r mà "
Nó
: ùm năm sau sẽ đi , cũng ko biết sẽ ra sao , ở mấy năm ? Haizz nghĩ
tới mà t thấy quãi , phải xa nhóm , xa mng thật sự ko cam tâm
Minh : thôi có gì đâu , chán thì m về ko thì hú bọn t qua , chỉ sợ qa đó m có bạn mới r quên bọn t thôi " Pon : haha đúng r á , sợ nó qua đó vui quá quên tụi mình luôn , lúc đó sợ ở lại đó ko về mới chết á chứ kkk
Tụi
nó đùa giỡn 1 lúc thì từ xa 1 cô gái có gương mặt lạnh lùng đang sải
bước trên hành lang , cô mặt 1 chiếc áo dài trắng , có vài cánh hoa hồng
đỏ rực , chiếc áo dài bó sát vào người cô tôn lên dáng đẹp của cô lúc
này thằng Minh quay qa thấy đầu tiên liền bảo "
Minh : ê ê tụi bay nhìn kìa , nhìn kìa ( nó vừa nói vừa chỉ tay về phía cô đang đi )
Tụi
nó quay theo nhìn hướng chỉ tay của Minh , pon thì miệng khoanh tròn
lại woa woa , còn nó thì bất chợt nhớ lại 1 chuyện mà nó đã gặp cách đây
vào tuần trước
( Hồi ức ) hôm đó nó phải vào bệnh viện để kiểm
tra xét nghiệm coi lại sức khoẻ có tốt ko , để bắt đầu cho năm học mới ,
bởi nó là người rất kỷ tính thế nên việc gì nó cũng muốn suôn sẻ , và
việc học cũng v , nó làm giấy tờ xong xuôi , và ngồi chờ xét nghiệm ,
lúc ấy , nó thấy 1 cô gái đang đi qua đi lại trước cửa cấp cứu , và lâu
lâu nhìn vào cánh cửa sổ xem ai đó đang nằm bên trong , nó nhìn thấy mắt
cô rưng rưng lâu lâu lại luốn cuốn , chắc là cô đang rất sợ người bên
trong kia có chuyện gì , ngay khoảng khắc ấy nó thật tình muốn đến lau
nước mắt cho cô gái ấy và an ủi cổ , nhưng r ý nghĩ chợt tắt , 2 người
ko hề quen biết nhau sau nó phải làm v , bệnh viện lúc đó cũng đông
người lỡ , cô thấy nó lạ sợ người xấu thì la lên là chết nó luôn , thế
rồi y tá bước ra đọc tên : ai là người nhà của bệnh nhân , Phạm Hoàng
Lan Diễm , y tá đẩy ra 1 người nằm bên trong có nét giống cô , nó nghĩ
chắc là mẹ của cô , thế r lúc đó cô chạy tới nhận người thân r đi đâu đó
, nó ngồi thẫn thờ nhìn theo , cô gái ấy thật sự có gương mặt rất lạnh ,
nhưng bên trong đó lại giấu những nỗi buồn ko thể tả đc , nó xoay tay
khi thấy mình đang sngh quá nhiều , nó mong có thể gặp lại cô .
Trở về với hiện tại , nó nhớ ra cô ấy chính là người hôm đó nó gặp , bất giác nở nụ cười hiền , và nghĩ trong đầu .