Tác giả: Cao Thanh Tâm ( yukytamtut)
( https://www.facebook.com/YukyTamTut)
Ánh nắng ban trưa đã tràn ngập khắp sân trường, vậy là sắp tan học rồi. Tôi thở dài một cái thật nhẹ nhõm rồi gấp bài kiểm tra môn Vật Lý lại. Cô giáo vẫn đi đi lại lại để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn đang làm bài nghiêm túc. Từ lúc phát đề kiểm tra, tôi cứ cặm cụi vào tính toán một mạch, bây giờ mới ngước đầu lên. Tôi nhìn sang bên cạnh, nhìn thật chăm chú vào Dương.
Nhìn cái cách cậu ta gãi đầu, lật qua lật lại bài kiểm tra sau đó thở dài, tay trái cứ cầm máy tính lên rồi lại bỏ xuống, tay phải xoay xoay cây viết là tôi đoán ngay Dương không làm được bài. Khi ấy trông Dương thật đáng yêu, cậu ấy cứ loay hoay rồi lại lắc đầu. Tôi nhìn Dương không hề chớp mắt, bỗng tôi giật mình khi nhìn thấy Dương quay sang nhìn tôi.
Hình như Dương không biết tôi đang nhìn lén cậu ấy, Dương nhăn mặt nhìn tôi rồi lắc đầu, tôi bị đứng hình nhưng nhanh chóng giả bộ như không có chuyện gì. Dương chỉ tay vào bài kiểm tra rồi ra kí hiệu cho tôi bằng câu nói " Help me! Help me! " không thành tiếng.
Và dĩ nhiên tôi hiểu Dương muốn tôi giúp gì, đã ngồi cạnh Dương hơn một năm trời, lần nào kiểm tra tôi cũng chỉ bài cho cậu ấy. Dương là cậu bạn ham chơi, cậu ấy dễ thương, vui tính và đôi lúc thì ngang ngạnh. Tôi gật đầu và nụ cười lập tức nở trên khuôn miệng Dương kéo đôi mắt một mí lại nhỏ xíu như một đường chì đậm kẻ qua. Dương thật đẹp trai mỗi khi cậu ấy cười và đó là lí do tôi chẳng thể từ chối sự cầu cứu của cậu ấy.
Dương ra hiệu đến câu nào là tôi liền ra hiệu đáp án cho cậu ấy, tôi chỉ chừng 6,7 câu thì Dương vui vẻ ra hiệu tay hình chữ " O” rồi nháy mắt nói không thành tiếng: " Ok, thank you”! Dương gấp bài kiểm tra lại không làm nữa cho đến khi hết giờ.
Trống tan học vang lên, chúng tôi nộp bài rồi ra ngoài, Dương chạm nhẹ vào vai tôi rồi hớn hở:
- Cảm ơn Chi nhé! Cuộc đời này sẽ tẻ nhạt lắm nếu mà Dương không được ngồi chung với Chi. Chi bày câu nào cũng đúng nên chỉ cần làm như thế thôi, không nên copy hết bài của Chi hì hì…
Câu nói cảm ơn của Dương cùng cái chạm nhẹ làm tôi ngượng ngùng, đúng là Dương chưa bao giờ copy toàn bộ bài của tôi mà chỉ hỏi vài câu thôi.
- Có gì đâu nà!
Vẫn vẻ mặt lãng tử ấy, Dương trả lời:
- Sao không? Ý nghĩa với Dương lắm…. chà chà … nó không phải là cách copy bài bình thường mà….
Nó bỗng tò mò nhìn Dương:
- Mà sao Dương…?
Dương cười trừ vui vẻ :
- Nói chung là Chi là người bạn tốt nhất, tốt ơi là tốt của Dương. Chỉ Chi mới hiểu Dương… hì hì.
Tôi cũng không biết trong lòng mình giờ đang mong đợi Dương nói gì nữa, tôi bước đi chầm chậm.
- À Chi! Tối nay nhớ đi sinh nhật Phong đó nhé, nhớ à!
- Ừ… Chi sẽ đi mà. Mà Chi chưa biết mua gì tặng Phong.
Dương hớn hở:
- Quan trọng gì đâu, miễn Chi tới dự thì nó đã vui lắm rồi chứ cần gì quà.
- Sao Dương biết?
- Thì… con trai mà … hì hì. Nhưng mà nhớ là phải đi đó nghen, có cần Dương qua đón Chi không?
Tôi bất ngờ với lời đề nghị của Dương, cố gắng bình tĩnh tôi trả lời:
- Chi tự đi được mà…
- Ừ… thì vậy nhé!!
Khuôn mặt của Dương vô tư quá, không biết cậu ấy đang nghĩ gì, cậu ấy liệu có biết những tình cảm đặc biệt tôi dành cho cậu ấy hơn một tình bạn bình thường không?
- Nè Chi… Đừng có mua quà nhiều chi cho tốn tiền, Với thằng Phong thì dù Chi tặng gì cũng có ý nghĩa hết á. Nhớ để dành tiền tháng sau sinh nhật Dương đó… haha.
- Có ai như Dương không? Chưa tới sinh nhật mà đã hối người ta chuẩn bị quà. Vậy mà nói ở trên thì hay lắm.
- Chứ sao? Lỡ mai mốt Chi không ưu tiên Dương nữa thì sao? Cứ phải dặn trước cho chắc haha.
Sau điệu cười khoái chí là là một cái nháy mắt rất ư là mê hồn. Dương bước lên nhanh rồi giơ tay lên tạm biệt tôi:
- Về trước nhé! Tối gặp lại!!
Tôi cũng vẫy tay tạm biệt Dương rồi thơ thẩn bước tiếp.
Buổi chiều tôi đi mua một món quà để tặng sinh nhật Phong. Phong và Dương chơi khá thân với nhau mà ba chúng tôi lại ngồi chung một bàn. Tôi ngồi ngoài cùng cạnh Dương còn Phong ngồi trong cùng. Mua quà tặng Phong mà tôi lại cứ nghĩ đến Dương vì thế tôi không cảm thấy khó khăn khi chọn quà cho một bạn nam, tôi lấy chọn một chiếc vòng đeo tay may mắn. Thật mong là đến sinh nhật Dương, không biết khi ấy tôi sẽ phải mua gì cho cậu ấy, tôi háo hức quá.
Tôi diện bộ đồ thật dễ thương để tới sinh nhật Phong, trong lòng tôi vui vô cùng vì tôi sẽ được gặp Dương ở đó. Tôi vẫn còn nghĩ vẩn vơ về lời đề nghị của Dương ban sáng, không lẽ… nghĩ đến đó tôi vui lắm.
Tới nơi, Phong vui vẻ đón tôi từ ngoài cổng:
- Chi tới rồi! Phong cứ sợ Chi không đến.
- Sao Chi lại không đến chứ? Quà của Phong nè!!
Tôi đưa món quà nhỏ cho Phong, trông cậu ấy có vẻ rất vui:
- Chi vô nhà đi, mọi người đang đợi!
- Dương tới chưa Phong?
- À…thì …tới…. rồi.
Lúc ấy tôi không để ý vẻ mặt của Phong mà chỉ háo hức vì có Dương, tôi đi vào trong. Bạn bè trong lớp đã đến đông đủ, tôi thấy Dương đang cười nói với Mi. Thấy tôi, Dương liền đi đến phía tôi:
- Tí nữa sẽ có bất ngờ cho Chi đấy…
- Bất ngờ gì Dương?
- Suỵt! bí mật…
Bữa tiệc sinh nhật của Phong diễn ra thật vui vẻ, chúng tôi tha hồ quậy phá tưng bừng, nhưng điều làm tôi háo hức nhất là điều bí mật gì Dương đang giấu tôi. Tôi hi vọng và hi vọng. Thế nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy Dương nói gì. Đã muôn rồi, mọi người cũng đã ra về hết và tôi cũng phải về thôi. Trong lòng tôi cảm thấy khó hiểu và có chút gì đó thoáng buồn, Phong tiễn tôi ra cổng:
- Chi về cẩn thận nhé!!
- Ừ… Chi về đây!
Tự nhiên tôi thấy lòng mình buồn quá, chân chẳng muốn đạp xe nữa, rốt cuộc thì Dương muốn nói gì với tôi mà sao lại không nói? Phải chăng tôi đã hi vọng quá nhiều?
Bỗng từ đằng sau:
- Chi ơi! Đợi Dương với!
Là tiếng của Dương, tôi quay lại ngay và bỗng nhiên trong lòng tôi cảm thấy vui sướng. Dương chạy xe thật nhanh lên chỗ tôi:
- Để Dương hộ tống Chi về nhà nhé, con trai mà để con gái về một mình… thật là!! Hèn chưa từng thấy!!
Tôi cảm thấy lạ với câu nói của Dương.
- Dương nói gì thế?
Cậu ta liền thở dài rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt chẳng khác sáng nay là mấy:
- À không! Ý Dương là con trai phải đáng mặt con trai, phải…. phải mạnh mẽ … à không… tuyệt đối không được …. Như vậy là hèn.
Tôi cảm thấy có một niềm vui rất lớn và rất lạ đang nở dần trong lòng mình, tôi không thắc mắc gì về những câu nói bất thường của Dương cả. Tôi nghĩ phải chăng Dương có gì muốn nói với tôi, chỉ có hai chúng tôi trên con đường này tôi chờ đợi và lắng nghe:
- Chi này! Nếu mà Chi thích một ai đó thì Chi có nói cho người ta biết không?
Tôi bắt đầu hồi hộp:
- Sao Dương lại hỏi thế?
Dương làm tôi khó hiểu khi cậu ấy cứ nhìn bâng quơ rồi trả lời:
- Nếu là Dương thì Dương nhất định sẽ nói, thích thì nói là thích chứ sao phải giấu trong lòng phải không?
Tôi cố kìm nén sự thắc mắc trong lòng:
- Vậy… nếu là Dương thì Dương sẽ nói gì?
- Ừm thì…. Không phải nói mà là tỏ tình. Tụi mình giờ bao nhiêu tuổi rồi chứ? Nói không thì đơn giản quá, phải hoành tráng kia!
Có khi nào Dương đang ám chỉ tôi không? Hồi hộp quá đi.
- Vậy Dương muốn nói gì?...
Tôi ấp úng hỏi Dương… thật không tin nổi Dương lại cười, nụ cười lãng tử hồi sáng…
- À… xin lỗi Chi nhá… hôm nay do trục trặc kĩ thuật nên không dành cho Chi sự bất ngờ như đã hứa…
Nghe xong câu nói nửa đùa nửa thật của Dương, bao hi vọng trong tôi bỗng nhiên lắng lại, tôi thấy buồn vì sự lơ đãng của Dương, và hơn thế chẳng biết tôi buồn vì chuyện gì nữa, thật buồn. Dương thật đáng ghét vì cứ lúc nào cũng tươi cười hớn hở:
- Tới nhà Chi rồi phải không?
- Ừm.. (Tôi buồn bã trả lời)
Tôi định vô nhà nhưng rồi quay lại nhìn Dương, bởi tôi cứ hi vọng đến phút chót Dương sẽ nói ra điều gì đó.
- Dương… về trước đi!
Thế mà cậu ta lại vô tâm nháy mắt một cái:
- Con trai là phải đợi con gái vô nhà rồi mới được về!
Lúc này thì tôi giận thật rồi, tôi bước thẳng vô nhà không nói thêm lời nào cả, đúng la cái đồ vô tâm đáng ghét.
Cả đêm hôm ấy tôi chẳng thể ngủ ngon khi nghĩ về Dương, có lẽ tôi đã thích và hi vọng quá nhiều. Tôi đang bị gì không biết?
Sáng hôm sau, tôi mang vẻ mặt mệt mỏi đến lớp. Dù cố giả vờ không quan tâm đến Dương nhưng tôi thèm được ngó qua nói chuyện và nhìn ngắm khuôn mặt của cậu ấy, ngồi cạnh mà sao thấy xa quá vậy? Tất cả lỗi là do Dương hết.
Hôm nay tôi có cảm giác như Phong và Dương không được bình thường, hai người cứ vùng vằng nhau chuyện gì đó khiến lớp trưởng nhắc mấy lần. Đến giờ Vật Lý của cô giáo chủ nhiệm, cô chữa bài kiểm tra ngày hôm qua. Trong tiết của cô mà hai tên này vẫn không ngừng tranh cãi và tỏ ra khó chịu với nhau. Cô giáo nhắc Dương vì cậu ấy ngang ngạnh nên nhìn vẻ mặt không kiềm chế rất khó coi.
- Dương! Em có để yên cho các bạn học không?
Cả lớp giật mình vì tiếng quát lớn của cô. Tôi miễn cưỡng nhìn sang vẻ mặt khó coi của Dương:
- Em…
- Được rồi! em lên bảng sửa câu 14 cho cả lớp đi.
Dương dứt khoát:
- Em không biết làm….
Cô giáo có vẻ rất bực bội với Dương:
- Vậy tại sao hôm qua cô coi qua bài của em, em lại làm đúng?
Sắp có chuyện lớn rồi, Dương cứ không chịu nghe lời cô, cậu ấy làm cô tức giận thật rồi:
- Em copy bài, em không biết làm.
Cô giáo nổi giận:
- Em giỏi lắm, thẳng thắn như vậy sao còn đi copy bài của người khác?
Tôi lo lắng, tôi kéo tay của Dương và nói nhỏ: " Cậu xin lỗi cô đi”
Tôi nhìn Dương đầy lo lắng và tôi cũng thấy Phong nhìn tôi rồi quay đi. Sau đó Phong đứng dậy:
- Là em làm bài chung với Dương, là lỗi của em!
Cả lớp bất ngờ và tôi thì còn bất ngờ hơn. Dương quay sang Phong vẫn với vẻ mặt không mấy thân thiện, còn tôi, tim tôi đập nhanh vì lo lắng. Cô giáo bị Dương làm cho giận đỏ mặt:
- Hai em giỏi lắm, ngồi trong lớp thì nói chuyện, kiểm tra thì làm bài chung, bài kiểm tra này cả hai được 0 điểm, không cần chấm nữa. Ngồi xuống.
Dương không chịu ngồi còn cố cãi thêm:
- Em làm , em chịu, cô trừ điểm em là được rồi không liên quan đến người khác.
- Em giỏi hơn cô nghĩ đấy!
Cô giáo tức giận lật sổ ra ghi ghi cái gì rất căng thẳng, sau đó cô ra lệnh:
- Dương! Em mang sách vở lên ngồi cạnh lớp trưởng, nhanh để lớp còn học bài.
Dương vùng vằng, không nói một lời, kéo ba lô lên bàn Mi ( Mi là lớp trưởng).
- Từ giờ em ngồi đó cho cô. Nếu còn cố tình nói chuyện gây mất trật tự và vô lễ như lúc nãy thì cô sẽ trao đổi với phụ huynh của em sau.
Tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng, Dương không ngồi cạnh tôi nữa, tôi làm sao vậy, phải cố gắng lắm mới giấu được giọt nước mắt đang rơi xuống.