Cả
đời trước, Tưởng Tịch vì Nguyên Tấn Thần mà thật lòng yêu thích diễn
xuất, vì hắn ta mà khổ luyện kỹ thuật diễn, cuối cùng thậm chí vì chăm
sóc hắn ta mà vứt bỏ cơ hội tiến lên hàng ngũ minh tinh.
Kết quả,
Nguyên Tấn Thần chẳng những mang theo tiểu tam vào nhà, mà còn thân mật
ở trước mặt cô, khiến cho cô vô tri vô giác không cẩn thận ngã lầu mà
chết.
Đời này, một lần nữa bước vào giới nghệ thuật, Tưởng Tịch
nói cô nên vì bản thân mình mà sống, cô sẽ không vì kẻ cặn bã mà bỏ đi
sự nghiệp của mình. Cô muốn trở thành ảnh hậu, làm cho kẻ đã hại cô đời
trước đứng ở dưới thấp nhận lấy hào quang chói mắt của cô.
Nhưng
đường làm minh tinh không phải là đường lớn thênh thang. Khuôn mặt xinh
đẹp, kỹ thuật diễn không đủ để chèo chống cô thuận lợi đi lên. Cô cần
một người có thể cho cô chỗ dựa vững chắc.
Vì thế, lúc đại BOSS
Tần Thành của công ty Giải trí TRE nói với Tưởng Tịch "Em gả cho tôi,
tôi làm người chống lưng cho em”, Tưởng Tịch đồng ý chỉ trong nháy mắt.
Cho
nên, Tưởng Tịch gả cho Tần Thành quả nhiên con đường minh tinh bằng
phẳng, thỉnh thoảng có mấy kẻ tiểu nhân nhảy nhót đến gây rối, không đợi
cô động thủ, Tần đại BOSS liền tuỳ tiện ra tay thay cô giải quyết.
Tưởng Tịch thật thư thái.
Nhưng mà không hề thư thái.
Chính là đại BOSS, anh ta có chút không thích hợp. Sao mà cô cảm thấy ánh mắt anh ta thỉnh thoảng nhìn cô rất khêu gợi?
Đoạn ngắn đặc sắc:
"Em gả cho tôi, tôi làm người chống lưng cho em.”
Tưởng Tịch chớp mắt mấy cái, mỉm cười: "Được.”
Tần Thành không ngờ cô trả lời dứt khoát như vậy, hơi suy nghĩ, nói tiếp: "Nhưng mà có điều kiện.”
"Xin mời nói.”
"Trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, em phải làm được một người vợ có trách nhiệm.”
"Chỉ như vậy?” Tưởng Tịch không xác định hỏi. Cô nghĩ rằng gả cho đại BOSS ít nhất phải có trên trăm điều lệ.
Tần Thành trả lời như đinh đóng cột: "Chỉ như vậy.”