Dã Quỳ trong nắng
Tác giả: tymlx2409 Thể loại : Đam Mỹ,
Đăng bởi: Tymlx2409
Giới thiệu
Nhân
vật chính Bảo Huy Em gái: Bảo Vy Bạn bè: Ngọc Trân, Duy Hải Người yêu:
Bí mật Thú cưng: Lucky, Mimi Có ai đó đã nói rằng Bảo Huy khi cười như
hoa Dã Quỳ trong nắng....
Bảo Huy 16 tuổi, trên đường đi học về
ngang qua hẻm nhỏ bỗng thấy một chú chó con bị bỏ rơi ngồi co ro trong
góc tường thật là tội nghiệp.
" Sao vậy? Chú chó nhỏ bị bỏ rơi
ah, hay là bỏ nhà ra đi lưu lạc đến góc tường này hửm?” Bảo Huy vuốt đầu
chú chó con. Chó con tròn xoe mắt ngước nhìn Bảo Huy
"Gâu, gâu”
"
Oa mày cũng thông minh đấy nhỉ, mày đói bụng chưa? Tao đi mua chút gì
cho mày ăn nha” nhìn chú chó con Bảo Huy nói. Tiếc là Bảo Vy em gái anh
bị dị ứng với lông chó mèo, không thể đem chú chó con này về nuôi được.
Đi mua cho chú chó nhỏ 2 cây xúc xích Bảo Huy nói:
" Mày ăn đi, ăn ngoan rồi đi chỗ khác chơi tao không có nuôi mày được hiểu không?”
" Gâu, gâu”
" Mày thông minh lắm nghe hiểu lời tao nói đúng không?”
" Gâu gâu”
Cứ vây một người một chó nói chuyện với nhau, chó con ăn xong quẩy đuôi mừng với anh, lanh quanh quấn chân anh.
"
Ăn xong rồi tao đem để mày ở đây, đứng im ngoan ngoãn có người đi ngang
qua sẽ muốn nhận nuôi mày thôi, hiểu không? Tạm biệt mày nha, chúc may
mắn” xoa đầu chó con rồi Bảo Huy xoay người đi, chú chó nhỏ lon ton chạy
theo.
" Ai da đã nói đứng im đó sẽ có người nhận nuôi mày mà, không được chạy theo tao hiểu chưa?”
" gâu gâu”
"
Tốt lắm vậy đứng im đó ngoan nghe lời mày dễ thương thông minh như vậy
sẽ có người thích thôi, tao đi đây” Bảo Huy đi đằng trước, chó con đi
theo đằng sau, cứ vậy người dừng chó dừng, người chạy chó chạy. Chó con
sẽ mến người nào tốt với nó đầu tiên, cho nó ăn đầu tiên, cho nên Bảo
Huy cứ bị chú chó con bám theo dai dẳng.
" Tao nói mày đừng đi theo tao nữa, ok, mình chia tay tại đây, tao không thể nuôi mày được hiểu chưa? Do you understand?”
" Gâu gâu”
" Thông minh tiếng anh cũng hiểu luôn, mày ngoan ngoãn đứng im đó cho tao”
Nhưng
chó con nào có nghe lời, Bảo Huy đi đâu nó đi theo đó, Bảo Huy chạy nó
chạy , trốn nó nó tìm ra, con mắt tròn xoe nhìn Bảo Huy rất tội nghiệp.
" Thật hết cách với mày, thôi được rồi, đi theo tao, trước tiên phải tìm một chỗ để cho mày ở đã”
Thực
ra đã từ lâu Bảo Huy rất thích nuôi chó hay mèo, nhưng mà em gái anh
lại bị dị ứng với lông chó mèo nên anh không thể nuôi được. Chú chó nhỏ
này đi theo anh coi như là có duyên, dắt nó tới nơi bí mật ở đó sẽ không
sao.
Nơi bí mật mà Bảo Huy nói là một căn biệt thự bỏ hoang,
cách đây mấy năm có dự án xây biệt thự biệt lập, xây gần hoàn thành thì
chủ dự án tham ô bị bắt giữ. Mấy căn biệt thự bị bỏ hoang đến giờ vẫn
không có ai đầu tư lại, phía sau biệt thự là một đồi quỳ rất đẹp, phía
trước lại nhìn được cảnh của thành phố, vị trí thoáng mát, rất hợp phong
thủy nhưng bị bỏ hoang thật là tiếc.
Bảo Huy biết khu biệt thự
này đã lâu lúc nó mới bắt đầu xây dựng, sau này khi bị bỏ hoang Bảo Huy
phát hiện không có ai trông coi quản lý khu này, vậy nên anh tò mò đi
vào, chiếm cứ làm nơi bí mật, tầng 3 đặt 1 cái giường xếp 1 cái bàn học
nhỏ, ngày nào rãnh rỗi anh đều ra đây học bài, khung cảnh tốt, môi
trường tốt học hành cũng dễ vào hơn.
Người khác không dám tới đây
vì nơi này âm u, bỏ hoang lâu ngày, lại có lời đồn là có ma, nên không
ai dám vào. Bảo Huy thì không sợ, anh không tin trên đời có ma quỷ, anh
đến đây lâu như vậy cũng không thấy con ma nào, nên nơi bí mật này đã
trở thành ngôi nhà thứ hai của anh.
" Được rồi, từ giờ mày ở đây,
hàng ngày tao sẽ mang đồ ăn đến cho mày, tầng 1 này dành cho mày thích
không? nhưng tao nói trước, tao không thích có mùi khó chịu nên mắc vệ
sinh thì phải đi ra ngoài, đi cách xa chỗ này một chút hiểu chưa, tao
dẫn mày đi một lần, lần sau tự đi, nói ít hiểu nhiều biết chưa?”
" Gâu gâu”
Bảo
Huy mỉm cười dắt chú chó nhỏ đi dạo một vòng chỉ chỗ này chỗ kia cho
nó, chỗ nào được đi vệ sinh chỗ nào không được tới, cứ như là chỉ cho
một người bạn chứ không phải là một chú chó.
" Ok từ giờ tao sẽ
nuôi mày, mày thích đi đâu tự do tùy ý, đi học về tao sẽ mang đồ ăn cho
mày, ngày 2 lần, ăn sáng thí miễn đi nghe, ah để coi phải đặt tên cho
mày chứ, gặp được tao coi như là may mắn của mày, vậy đặt tên mày là
Lucky đi, ok không”
" Gâu gâu”
" Tốt bây giờ tao về nhà đây mày ở đây coi nhà cho tao, mai tao lại qua hiểu chưa.”
Lucky
quẩy đuôi nghe lời chui vào thùng giấy nằm, không đi theo Bảo Huy nữa,
nó chắc cũng hiểu Bảo Huy sẽ không bỏ rơi nó nên yên tâm nằm trong thùng
giấy "coi nhà” nhìn Bảo Huy đi xa.
Về tới nhà quăng cặp vào
phòng đi tắm, Bảo Huy nhớ lại chuyện hôm qua, lúc nằm giỡn với Duy Hải,
vật lộn với nhau vô tình bị kiss trúng môi, tim anh vẫn còn đập rộn ràng
đến giờ, mà cái thằng kia vô tâm vô phế cười hì hì như không có chuyện
gì xảy ra. Thật là nhức đầu, sao anh lại có cảm giác với Duy Hải thằng
bạn chí cốt từ hồi cấp 2 tới giờ. Thân nhau như anh em cho nên tốt nhất
là anh nên quên chuyện này đi. Anh không muốn dọa người khác sợ, không
muốn mất đi người bạn thân. Từ lúc ý thức được mình chỉ thích con trai,
anh lo lắng, rồi tự tìm hiểu không phải bị bệnh, chỉ là vốn đã cong thì
không thể thẳng được mà thôi. Tự an ủi mình rồi âm thầm thích thằng bạn
thân, anh sẽ không nói ra coi như đây là bí mật của riêng anh.
Bảo
Huy là con nhà võ, dù không giỏi võ như em gái anh " thật là mất mặt”
anh tự thấy mình như thế, nhưng cũng không đến nỗi cái gì cũng không
biết có thể học được một chút công phu bảo vệ bản thân, anh lại đẹp trai
cao khỏe do thường xuyên tập thể dục thể thao là một cây văn nghệ của
trường. Anh rất nổi tiếng trong trường nha, nhận được nhiều lời tỏ tình
nhưng anh chỉ mỉm cười cho qua, vậy đó cơ bản anh không có chút nào thể
hiện ra bên ngoài mình là " cong” vậy nhưng tâm hồn anh lại " cong queo”
mới chết
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Dã Quỳ Trong Nắng - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-12142-1#ixzz4LQVlixGX
Vote Điểm :12345