Nếu Chỉ Có Mình Em
Tác giả: tymlx2409
Thể loại : Ngôn tình, Đam Mỹ,
Đăng bởi: Tymlx2409
Giới thiệu
Nếu
chỉ có mình em. Bạn sẽ sống thế nào, nếu như trong người tồn tại hai
nhân cách, thế nhưng trớ trêu thay một nhân cách lại yêu say đắm một
người đàn ông, nhân cách còn lại, lại yêu một người phụ nữ. Hai nhân
cách trong một con người cứ đấu đá nhau tạo ra những câu chuyện cười ra
nước mắt, cuối cùng ai tìm được chân tình? Mời các bạn theo dõi truyện
nhé.
Chương 1: Mai Quốc Vũ
Quốc Vũ từ nhỏ đã có những biểu
hiện kỳ lạ, ví dụ như ngồi nói chuyện một mình hàng giờ liền mà không
biết chán, hoặc là vừa ăn xong 5p sau cậu lại chạy ra ăn tiếp, vừa chào
ba mẹ xong lại đi ra chào ba mẹ tiếp….
Cho đến ngày ba Quốc Vũ bị
tại nạn lao động qua đời, mẹ cậu mới phát hiện con mình có hai tính
cách trong cùng một người. Lúc đó bà vô cùng bối rối, vừa lo tang cho
chồng lại phải đối diện với căn bệnh lạ của con, nói bệnh mà cũng không
phải bệnh chỉ là quá sức tưởng tượng của bà.
Một đứa con thì mạnh
mẽ an ủi bà, nói sẽ thay ba chăm sóc cho bà, nói bà đừng quá đau buồn,
rồi cũng chính đứa con đó khóc lóc om sòm đòi ba, bà dỗ thế nào cũng
không nín. Năm đó Quốc Vũ chỉ mới học lớp 5. Vậy nên bà biết rằng con bà
có 2 tính cách trái ngược nhau, một tính cách mạnh mẽ còn một tính cách
yếu đuối.
Thế nhưng gánh nặng mưu sinh, bà cũng phớt lờ cho qua
chuyện này, chỉ cần Quốc Vũ không đau yếu bệnh tât hay sứt đầu mẻ trán
thì bà cũng không lo lắng, cứ coi như bà có hai đứa con vậy. Để phân
biệt bà đặt tên cho tính cách mạnh mẽ là Vũ, còn tính cách mềm yếu là
Quốc.
Mẹ Quốc Vũ chỉ thắc mắc, nếu như hai tính cách khác nhau
như vậy thì làm sao mà học hành được, cả hai đều nói riêng chuyện học
hành, tính cách này học tính cách kia tự nhiên cũng biết, còn lại thì
không biết.
Mẹ cậu lại hỏi, hai tính cách có thể nói chuyện với
nhau không? Cả hai đều nói không, nếu muốn nói chuyện chắc cũng có thể
nhưng như vậy sẽ tổn hại sức khỏe lắm.
Vậy nên cuối cùng 2 cá
tính trong cùng một con người muốn nói chuyện với nhau chỉ có thể ghi ra
giấy. Mỗi tính cách xuất hiện ở mỗi thời điểm khác nhau, càng lớn thì
càng khó kiểm soát, nhất là thời điểm Quốc Vũ lớn lên.
Khi còn
nhỏ tính cách mềm yếu trong người Quốc Vũ thể hiện ra ngoài nhiều hơn,
có nghĩa là Quốc xuất hiện nhiền hơn Vũ.Có khi cả mấy tháng Vũ mới xuất
hiện. Nhưng theo thời gian, cơ thể lớn dần lên, hai tính cách đối lập
nhau lại xuất hiện với tần suất ngang nhau, bây giờ cứ mỗi khi giật mình
hoặc là ngủ dậy thì tính cách cũng có thể thay đổi.
Mọi chuyện rắc rối khi Quốc Vũ học lớp 11, đây là thời điểm biết yêu một ai đó. Gọi là tình yêu học đường.
Hôm
nay thức dậy là Vũ một tính cách mạnh mẽ, cậu mặc bộ đồ đồng phục, mang
giày thể thao, chào mẹ cùng ăn sáng rồi chạy bộ đến trường.
Trường
học không cách xa nhà là mấy, thế nhưng cái con người mềm yếu kia” ý
nói là Quốc” ít khi nào chạy bộ đến trường, toàn là đi xe buýt đến hoặc
là nhờ mẹ chở đi, không chịu vận động cái thân thể này rốt cuộc sẽ ra
sao chứ. Lần này phải triệt để tập luyện cho khỏe trước khi cái tên kia
thức dậy.
Vũ đi tới trường, trong lớp hôm nay có một học sinh mới
chuyển đến, là một cô bé rất dễ thương, tên là Thục Nghi, chỉ mới nhìn
thấy cô Vũ đã cảm thấy yêu thích, ngay cả những thằng con trai khác
trong lớp cũng cùng cảnh ngộ, tương tư cô nàng. Nhưng nàng vẫn làm ngơ,
chỉ có Vũ quyết tâm phải chinh phục được Thục Nghi.
" Chào bạn mình làm quen được chứ?”
Thục Nghi nhìn anh chàng trước mặt, khuôn mặt khá đẹp trai, rất dễ nhìn, gật đầu, chào anh
" Nhà bạn ở đâu? Không biết bọn mình có chung đường không? Nếu có mình sẽ đưa bạn về được chứ?”
" Nhà mình ở đường Trần Hưng Đạo, còn bạn?”
Sặc, ngược hướng nhà mình rồi nhưng không sao.
" Vậy sao hay thật, chúng ta chung đường rồi vậy khi nào ra về, chúng ta hẹn nhau về chung nhé”
Thục
Nghi gật đầu, mỉm cười, nụ cười làm điên đảo bất cứ chàng trai nào, ôm
trái tim đập loạn nhịp Vũ đi về chỗ ngồi, chỉ cần hẹn được nàng chung
đường như vậy là tốt rồi, mong cho đến giờ ra về quá.
Chuông reng
, Vũ sánh bước bên Thục Nghi trong sự ngỡ ngàng của các bạn nam sinh
trong lớp. Người ta nói đánh nhanh thắng nhanh là vậy, cứ rụt rè e lệ,
thích mà không tấn công thì chỉ có thể đứng nhìn người khác cướp mất
thôi Vũ vênh mặt, cùng Thục Nghi ra về, hai người nói chuyện trên trời
dưới đất, mặc dù mới gặp nhưng như đã quen từ lâu. Thục Nghi có ấn tượng
rất tốt với Vũ.
Đưa Thục Nghi về nhà, Vũ phải đi một vòng lớn,
nhưng không sao, dù xa nhưng chỉ cần có được một nụ cười của người đẹp
như vậy là mãn nguyện rồi, Vũ trên đường quay về thì có một cơn gió thổi
qua, cậu rung mình một cái " Hắt xì…………….”
" Má ơi đây là đâu?
Không phải đường về nhà” là Quốc cậu ngơ ngác nhìn con đường phía trước,
nếu không lầm thì đây là hướng ngược lại phía nhà cậu.
" Cái tên
chết tiệt kia, ngươi làm cái gì mà đi đường này, có biết là từ đây về
nhà là rất xa không, ngươi muốn giết chết ta sao” Quốc lầm bầm oán giận,
cũng chẳng có cách nào khác đành phải cuốc bộ về nhà, lê một thân mệt
mỏi về tới nhà, nằm dài trên ghế sopha. Mẹ cậu thấy cậu về mới hỏi
" Sao lại mệt như vậy?”
"
Mẹ đi hỏi cái tên chết tiệt kia, khi không đi đâu xa lắc rồi biến mất
hại con phải đi bộ về mệt đứt hơi, mẹ yêu cho con ly nước đi” Quốc trả
lời
Mẹ cậu nghe cách cậu nói chuyện đã biết đây là Quốc rồi, hazz
sáng đi học thì là Vũ đi học về lại là Quốc, thật là mệt óc với hai đứa
nó.
" Mẹ ah, mẹ yêu con hơn hay là yêu anh ta hơn?”
" Ai mẹ cũng yêu hết vì đứa nào cũng là con mẹ, mẹ phải trả lời con bao nhiều lần nữa đây?” mẹ cậu trả lời
" Xì con chỉ muốn biết mẹ yêu tính cách nào hơn thôi” Quốc buồn giọng nói
" Được rồi, đừng giận nữa, mẹ yêu con hơn, con ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện đương nhiên là yêu con hơn rồi”
Thế
là Quốc hớn hở đi về phòng, ghi vào sổ tay nhật ký của hai người " Hôm
nay mẹ nói yêu tôi hơn anh đấy, vì tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh lần sau
còn đi đâu la cà cho xa thì làm ơn tự mình đi về nha, đừng có đem con
bỏ chợ đi cho đã rồi bắt người ta đi về”
Ghi xong nhật ký, Quốc làm bài tập rồi lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, vẫn là Quốc, cậu ăn sáng, chuẩn bị mọi thứ rồi lên xe buýt đến trường.
Vào lớp đã thấy mọi người nhìn cậu bằng con mắt khác lạ, cậu cũng mặc kệ, đi về chỗ ngồi của mình.
Thục Nghi vào lớp, liếc nhìn thấy Quốc Vũ thì hớn hở đi tới chào rồi nói
" Hôm nay tớ đi về chung với cậu nhé?”
Quốc nhìn cô nàng lạ hoắc trước mặt rồi nói
" Cậu là ai? Mắc gì tớ phải đi chung với cậu?” nói xong Quốc cũng không kịp để người ta nói gì, bước thẳng ra cửa lớp.
Thục
nghi đứng như trời trồng tại chỗ, chuyện gì xảy ra vậy, không phải mới
hôm qua còn nói cười vui vẻ với nhau, mới hôm qua còn hẹn gặp lại, mới
hôm qua còn tưởng cậu ấy thích mình, vậy mà sao hôm nay lại đối xử với
mình như chưa hề quen biết vậy, Thục Nghi ôm trái tim bị tổn thương quay
về chỗ ngồi.
Quốc đi ra khỏi lớp thì chạy đi tìm một đàn anh lớp
trên, anh ấy ở trong đội bóng rổ, dáng người cao ngất, khuôn mặt cực kỳ
cực kỳ đẹp trai, anh ấy tên là Tuấn Tú, người giống y như tên.
Quốc vừa thấy anh thì chạy tới ôm cánh tay anh nói
" Mấy bữa rồi không gặp anh nhớ muốn chết”
"
Này, không phải mấy bữa nay cậu lơ anh hay sao mà còn nói vậy, anh hôm
qua còn thấy cậu đi về cùng một cô bé dễ thương lắm đấy”
Chết tiệt cái tên kia đi tán gái để anh ấy bắt gặp rồi không được, như vậy không ổn, Quốc nói
" Ah cô bé ây ah hả là bạn cùng lớp thôi, anh đừng để ý”
" Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu không về lớp ah?”
" Anh, ra chơi em gặp anh được không?”
" Được” Tuấn tú trả lời xoa đầu cậu rồi về lớp.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Nếu Chỉ Có Mình Em - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-12143-1#ixzz4LQYRHCkW
Vote Điểm :12345