Tên ta là: Ngụy Đẳng Hiên
Tuổi:20
Bồ: ....méo có
Thông tin: cấp 1 bị cho là biến thái vì thích xem yuri, cấp 2 cố gắng
bỏ xem yuri và đã có gấu xinh nhưng kết quả bị cô nàng cắm cho một cái
sừng to tướng trên đầu.....Teo đã làm giề saiiiiiii!! cấp 3 bị bắt nạt
suốt 3 năm liền bỏ học về nhà làm NEET tránh cuộc đời bạc bẽo.
.....
ĐM! Sao ông trời lại không độ taaaa, cuộc đời ta thật khổ mà ahuhuhuhu.
_________________________
Khụ! Như đã giới thiệu ở trên, cuộc đời ta thật trái ngang cho tới hiện nay...
----------------------------------------------
*RẦM...RẦM....RẦM*
- MẸ KIẾP MÀY MAU MỞ CỬA RA CHO TAO NGỤY ĐẲNG HIÊN!!! CON MẸ NÓ THẰNG NEET CHẾT DẴM NHÀ MÀY MAU CÚT KHỎI NHÀ TAO!!!!
"Haizzz...! Thật ồn ào mà....lão tử đây muốn ngủ....!"
(Tác giả: đừng ngủ anh ơi, chết đấy)
Và thế là hắn nhắm mắt lìa đời....à nhầm... ngủ....
(Tác giả: xong phim, cầu trời phù hộ anh ở thế giới khác ಥ‿ಥ)
_______________
*Chát*
Một cảm giác đau nhói như bị roi da quất đau điếng cả người khiến hắn choàng tỉnh.
"Con mẹ nó kẻ nào dám đánh ông tổ của màiiii.."
Mở mắt ra hắn liền thấy một người đàn ông to tướng, tay cầm roi da, vẻ mặt giận dữ.
Xung quanh hắn đều là những người kì lạ, gầy gò ốm yếu và rất ư là....dơ bẩn.
Họ bị một cái dây xích bằng sắt xích ở cả cổ tay và chân và bị nhốt trong một cái lồng cũng bằng sắt nốt.
....Quan trọng hơn là...tại sao hắn cũng bị xích và nhốt theo?!? ...WTF....Chuyện này đéo đùa được đâu.....họ đang diễn phim à....
Nhưng mà cảm giác đau này lại rất thật, không thể nào là diễn được.
Khi hắn còn chưa tiêu hoá kịp những gì đang diễn ra thì cái lồng mà hắn bị nhốt bên trong đã bị khiên đi bỏ lên xe hàng. Hơn nữa chiếc xe trong thật cũ kĩ và hoàn toàn làm bằng gỗ.
Ngụy Đẳng Hiên cũng chú ý thấy rằng bộ đồ họ mặc lại là Hán Phục xưa...
Đây là.... lão tử chẳng lẽ đã xuyên cmn không rồi sao!!!!
Hắn lại ngồi đó suy ngẫm: hmm... bình thường khi xuyên không thì các nam chính nữ chính chắc chắn sẽ được làm vương phi, công chúa...... nhưng sao hắn lại thành ra như này!!!
(Tác giả: xí xí khoan, đợi chút đã anh ơi, công chúa vương phi là của nữ mà anh, còn nam đâu??? Hà hà hà...anh rất ư là có tương lai đó nhoa)
Trong lúc Ngụy Đẳng Hiên đang rối não thì chiếc xe hàng chở hắn đã dừng lại và có người tới khiên chiếc lồng xuống.
Sau khi bày vẽ đủ trò giữa chợ xong thì người chủ xe dựng biển bán hàng. Nhưng điều hắn chú ý nhất đó chính là thứ ghi trên tấm bảng kia:
*BÁN NÔ LỆ
*HÀNG ĐỘC: NÔ LỆ LÀ NGƯỜI THUỘC VƯƠNG TRIỀU HẠ LÊ.*
(P/S: tui đặt đại đoá mi na ơi, do tui dốt sử nên méo biết giề cả)
Đây rõ chính xác là những gì được ghi trên bảng. Và điều đó đã khiến hắn ngẩn người ra một thời gian dài...
____________________________
Sau một thời gian dài, cái nắng oi bức muốn chảy da ở đây cũng dần lắng xuống.
Ngụy Đẳng Hiên lúc này cũng đang rất mệt mỏi và đói bụng. Thậm chí hắn còn chả biết gương mặt của mình hiện giờ ra sao và thân phận thật của hắn là ai.
Hắn mệt.... rất mệt.....nên hắn không kìm được liền thiếp đi.
Trong giấc chiêm bao, đầu của hắn liền đau như búa bổ. Từng hình ảnh cứ thế mà xuất hiện trong đầu hắn. Hoá ra là vậy! Thân xác mà hắn đang mang đây hoá ra lại chính là hoàng tử của đế quốc vương triều Hạ Lê.
Vậy ra hắn thuộc dòng máu hoàng gia sao. Thật trớ trêu thay, hiện hắn chẳng phải là hoàng tử gì cả....mà chỉ là một nô lệ mà thôi...
Ha! Ngụy Đẳng Hiên ta đây cuối cùng lại bị như này sao. Hắn vừa cười nhưng cũng vừa rớt ra những giọt lệ buồn bã.....Thật đau khổ mà..........