»  
»  
02:08, 29/05/2017

✿ Người Đăng: kenhtruyen

1.137 Lượt Xem 24 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Dâu Dầm, Thằng Lớp Trưởng Và Đứa Con Nít Phần 2

Đọc lại Phần 1

” Sai rồi ông ơi, cái này phải để trước”

" Mày mới sai, hôm bữa mày không nghe cô nói hay sao ”

” Nhưng mà bà ngoại tui bảo là cái này có trước ”

” Không phải mà, mày lì quá, anh quánh mày bây giờ ”

"Nè, anh quánh tui thử coi, tui mà hổng bỏ về tui là con kỳ nhông liền luôn. Người gì mà kỳ cục, người ta nói sai mà còn cự nữa. Chơi dzậy thì leo lên cột điện chơi với bồ hóng đi ”

” Xin lỗi mà, con trai gì mà dễ giận quá, để cho công bằng gọi tổng đài đi "

” Ok, gọi đi ”

Câu chuyện bắt đầu khi hai đứa em tập hợp tranh ảnh lại và dán theo chuỗi sự kiện trước sau. Sự việc đang tiến triển theo chiều thuận lợi, hai đứa còn đang vui vẻ cắt cắt dán dán thì xảy ra xì căng đan lớn. Số là có hai tấm hình cùng năm mà tụi em không biết tháng (biết thì đâu có quánh nhau chi), hai đứa thì cùng cãi, đứa nào cũng cho mình là ông nội hết hà nên cuối cùng chơi theo kiểu: hỏi tổng đài

” Thấy chưa? Tui nói mà ráng gân cãi lên cho cố ”

Em thua, hix, giờ phải hạ mình nhận tội nè, khổ chưa?

” Chắc tại ngoại tui già rồi nên nhầm lẫn ”

” Vậy mà lúc nãy làm khí thế lắm mà, chửi tui um sùm, giờ thua phải làm gì nè? ”

Số là vầy, trước khi gọi tụi em có chơi cá độ chút xíu, đứa nào thua thì phải xuống nhà bếp làm nước cho đứa kia uống

Thôi kệ, có chơi là có chịu mà, ráng làm nước cho ảnh uống sặc chơi.

Thông thường mỗi lần ở nhà pha nước uống em hay mở tủ lạnh coi có trái gì thì bỏ vô xay uống trái đó nên dĩ nhiên mở tủ lạnh nhà ảnh: cả 2 ngăn đều đầy thì sao mà em ngừng sáng tạo được chứ?

Đầu tiên em lấy dâu tây trộn chung với cà chua xay trước. Cái này thì chắc không sao vì mấy tiệm bán ngoài đường cũng chơi cách này. Tiếp đó em lấy cà rốt trộn với dưa leo, cái này nghe đồn uống mát nên chắc không sao luôn? Nữa là em lấy mãng cầu xay chung với sabôchê vì em nghe đồn một cái chua một cái ngọt xay chung sẽ ra chua ngọt nên làm thử. Dòm trong tủ lạnh cũng còn hơi nhiều trái cây nhưng mà em nghĩ phải để đức cho con cháu chứ, xay hết lấy gì mai mốt ba má (ặc) của ảnh uống chứ, cho nên em chỉ lấy thêm hai miếng dưa hâu xay chung với táo Mỹ nữa là thôi

Sau khi xay xong một đống hỗn tạp ấy, em mới bỏ tất cả vô bình lắc, bỏ thêm đá, lắc muốn rụt tay rồi đem lên cho ảnh uống thử. Em cũng chẳng biết diễn tả cái màu chính xác cho thức uống hỗn hợp đầy dinh dường này. Mặc dù em là chủ nhân của thức uống nhưng em nhường quyền làm chủ cho ảnh uống trước vì em sợ…..

Sau một hồi nhăn mặt cưối cùng ảnh cũng đã uống xong, chờ thêm 10” nữa (sợ thuốc ngấm từ từ) em mới dám bưng lên uống, công nhận là nó lạ thật hèn chi ảnh hổng nhăn mặt cũng lạ.

Công đoạn quan trọng nhất là rửa chiến tích chiến tranh em vừa để lại. Dĩ nhiên là hai đứa cùng rửa chứ em khùng hay sao mà rửa một mình. Nhưng vấn đề nổi trội ở đây là em ngồi xuống trước rửa ly rửa xong đang tính úp lên thì có con chuột chạy qua làm em điếng người quăng luôn cái ly trên tay xuống sàn mà la làng. Ảnh nhân đạo ở chỗ là cho em la xong rồi mới bắt hốt đống miểng sành sứ gì đó.

Hix, do còn sợ cho nên em không để ý bị một miếng ly bể cứa tay, lúc đâu thì không hấy đau, nhưng khoàng 1” là bắt đầu nó nhói lên, máu chảy quá trời nên em mếu.

” Gì nữa đây? Sao mày hay khóc vậy? ”

” Tui bị đứt tay, máu chảy nhiều quá nè ”

” Thì chảy chút hết máu thì nó ngưng chứ có gì đâu mà khóc ”

” Hả? ”

Đã sợ mà còn hù kiểu này chắc đi chết sớm qúa, em còn khóc với âm vực cao hơn làm ảnh bực mình cầm ngón tay em bỏ vô miệng ngậm (miệng ảnh đó). Em nín bật, ngạc nhiên không thốt lên một tiếng ú ớ gì hết, em để yên cho ảnh ngậm, thôi kệ đi, lâu lâu tìm cảm giác mới!

Sau 15” đánh vật với miếng băng keo dây nhợ thì ảnh cũng quấn được một mảnh vải quanh tay em theo lời thỉnh cầu. Em sợ không băng thì nó nhiễm trùng, mà nhiễm trùng thì nó sẽ xấu, rủi xui là bị cụt luôn một ngón, vậy thì chắc em lên núi sống quá cho nên dù ảnh chấp hay không chấp, em vẫn phải đòi hỏi thôi.

Buổi tối, không biết hôm nay là ngày gì mà nhà ảnh bị rớt mạng, vậy coi như mọi toan tính của em đều thất bại. Tệ hơn nữa là cái máy nghe nhạc của em lại chưa sửa kịp, đầu đĩa nhà ảnh thì liệt dây crắc, tivi thì hôm nay là thứ 3, ngoài chương trình chia sức ra là chẳng còn gì để coi. Thử hỏi, trong một buổi tối mà không có một phương tiện giải trí nào thì làm sao em có thể chịu nổi cứ như là mình đang ở cái miệt Kắc cà dao ca cau nào đó vậy. Em đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, lượn từ phòng khách lên phòng ngủ, từ nhà bếp đến nhà vệ sinh làm ảnh cứ ngước qua ngước lại, ngước tới ngước lui riết cũng quạu

” Mày đứng im một chỗ được không? Làm gì mà đi tùm lum hết vậy? Bẻ giò giờ”

Làm như mỗi ngày không kiếm chuyện với em hình như ảnh ăn cơm không được ngon cho lắm hay sao đó

” Chứ anh nghĩ coi, một căn nhà bự chà bế lửa như thế này mà chẳng có gì để chơi thì anh hỏi sao mà tui không buồn cho được”

” Thì mày ngồi học bài ngày mai hay đọc truyện đi, chứ đi làm gì cho mỏi giò mày, mỏi mắt tao”

” Mai có gì đâu mà học cha, toán lý thì đời nào tui học, giáo dục công dân tuần rồi mới trả bài 1 tiết, kỷ thuật công nghiệp thì học gì? đừng nói là kêu tui đi tháo bóng đèn ra coi công thức cấu tạo nha. Còn truyện, anh nghĩ những thứ xa xỉ như Cuốn theo chiều gió, tiểu thuyết Quỳnh Dao của ba mẹ anh thì tui có đủ can đảm để đọc cho hết hả? ”

Hai đứa cứ y như vậy riết khoảng 5” nữa thì cái đầu cao của ảnh mới bắt đầu phát huy sức mạnh, tự dưng ngồi vỗ tay cái chát

” Anh biết làm gì rồi, chơi cờ cá ngựa”

” Trời ơi, anh còn cái trò chơi trí tuệ nào nữa không? hết chuyện trơi ba cái trò con nít, đừng nói là chút nữa rủ tui chơi trốn tìm, thải đá, ăn ô quan nghen! ”

” Thì ngoài trò này ra thì biết chơi gì nữa, hông lẽ anh với mày chơi vật lộn ”

Em mà chơi cái trò này là được thua tuyển thẳng luôn, suy nghĩ sao mà rủ em chơi cái trò độc hại này. Mà ví dụ em có nổi sải lên chịu chơi thì không đầy 30” là em nằm sải lai như cái chai rồi. Giờ phút này chắc chỉ còn có nước chơi đánh bài kiểu cổ điển là chắc ăn

” Hay là anh với tui chơi đánh bài tiến lên, được không? ”

” Hông lẽ đánh bài không, ăn tiền thì chắc mày không chịu là cái chắc, vậy thôi chơi ăn quỳ đi”

” Rồi chơi, nhưng mà bài anh để đâu? ”

” Ai biết, mày đi mua đi! ”

” Chứ sao anh không mua, anh ở đây biết chỗ thì anh đi mua”

” Nhưng mà mày đòi chơi thì mày phải đi mua chứ ”

” Nhưng tui không biết chỗ”

Không sớm thì muộn, trận hỗn chiến không mong đợi cũng phải diễn ra, đó là điều tất yếu của xã hội, có mâu thuẫn thì phải dẫn đến giải quyết, đấu tranh. Bởi thế cũng đừng hỏi tại sao mà 5” sau vẫn chưa có đứa nào ra khỏi nhà được, sách vở thì chọi tứ tung, mền gối gì thì cũng nằm dưới đất Đáng lẽ cuộc chiến còn kéo dài nếu như ảnh không nghĩ ra một phương pháp mới hay ho hơn để giải quyết vấn đề ai đi mua này

” Không chọi lộn nữa, chơi bứt tóc đo nè, tóc đứa nào ngắn thì đi ”

” Chơi thì chơi chứ tui ngán thằng tây con đầm nào”

Cuối cùng mọi việc cũng đã giải quyết một cách khá ổn thoả, em sẽ là người ra đi còn ảnh thì hát cho người ở lại. Chán thiệt, em thua vì tóc mái ảnh dài hơn tóc mái của em 1mm tính luôn cái gốc bị bong ra do bứt mạnh. Hix, biết vậy em ráng sức bứt cho lòi luôn cái chân tóc rồi.

Sau 30”, em quay về nhà với một bộ bài Tây, với ba bịch bánh Sachi, 2 bịch khô mực, 1 bịch khô bò, 3 hủ sữa chua, 2 gói mì ăn liền, 1 hộp mứt ô mai Hà nội. Lẽ ra em mua có một bồ bài thui nhưng làm như cái hẻm này là hẻm văn hoá cấp thành phố hay sao ấy, nó nghĩ bài bạc là vi phạm pháp luật cho nên mua bán bài Tây là phạm tội ngang ngửa chứa hàng quốc cấm hay sao mà đi chỗ nào nó cũng không có bán, làm em phải lết ra tới đầu đường ghé tiệm tạp hoá mà mua.

Tiệm này chắc từ hồi đó tới giờ mua bài về ngắm chơi xong rồi cất vô kho để dành hay sao mà nó lục lọi tùm lum mới kiếm được. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy em mới buồn buồn nên mua khô mực và khô bò để chút về gặm chơi cho bỏ tức nhưng em lại sợ ảnh xin (hix thằng này ham ăn wo”) nên mua thêm Sachi có gì khỏi giành, rồi sợ đánh xong đói nên mua thêm mì gói, mà ăn nóng quá sợ nổi mụn nên thôi em lấy luôn hai hủ sữa chua có gì ăn cho đẹp (^^). Rồi em lần mò con đường về nhà Hân với vẻ mặt hào hứng dù biết trước, ở nhà có một đứa đang chờ em về bằm cho cá sấu ăn vì tội đi lâu…..

” Áhhhhhhhhhhhh, ăn cướp”

Trong khi em đang tung tăng xách một đống đồ về gần tới nhà thì bất thình lình bị một cái bóng đen đen, cao cao, nắm đầu lôi đi, sau khi em la xong thì nó giơ tay bịt miệng luôn cho gọn, khỏi la hét gì nữa

” Có mày ăn cướp chứ ai mà cướp nổi mày”

Àh, Người quen

” Chứ anh làm gì mà lôi tui như lôi gia cầm vậy, mắt tui để đi chứ có phải để lúc lắc cho đẹp mà cần anh phải dắt”

” Mày có biết là mày đi trong bao lâu hay không? mua có bộ bài mà tao tưởng mày đi cải tạo không bằng”

” Được rồi nha, ai kêu không chịu đi, anh có biết là cái xóm này nó không có bán bài không? Tui phải lết cái xác lên tận đầu đường mới có, mà anh biết rồi, đêm hôm khuya khoắc y như vậy mà một con người đẹp như tui sao mà đi nhanh được. Tui phải đi chậm vì phải canh chừng kẻ gian mưu toan rình rập, bắt cóc tui đem bán”

” Bán mày có nước bù tiền thêm chứ bán gì? Ví dụ có bắt thì cũng sẽ bắt anh mày vì ít ra….. cũng cho không khỏi bù”

Em cắt ngang câu chuyện bằng cái thở dài

” Thôi mệt, đi vô đi, tự dưng hai thằng con trai đứng trước nhà nói chuyện, cũng nặng lắm rồi”
CHƯƠNG 4

Như ông bà ta đã từng nói, cái gì nói xong thì phải làm liền nó mới linh còn để lâu quá thì mau chán, đánh bài cũng vậy, đánh bài ăn quỳ còn mau chán hơn. Hai đứa còn đánh khí thế ở 3 ván đầu, ván thứ 5 là xụi lơ. Phải chi đánh bài ăn hun hay ăn lột (ặc) gì đó thì em còn hưng phấn để chơi tới sáng, còn đằng này
Mà nó dám chơi mấy cái thứ bài đó chắc em đi rửa tội sớm quá!

” Bân, mày coi phim ma không? Hôm bữa thằng Mạnh cho mượn mà anh chưa có coi”

” Đầu đĩa hư rồi coi gì nữa, bỏ vô nồi cơm điện mà coi hả? ”

” Chắc thường ngày mày ăn nước tương có hàm lượng 3MCPD vượt quá mức cho phép phải không? Máy vi tính chi, để chưng cho đẹp hả? ”

” Quên, tui tưởng nhà anh chưa được phổ cập tin học, ai mà biết đâu”

” Tiếng nữa là anh quánh mày liền, mày tin không thằng quỷ nhỏ”

———

Rồi tấn bi kịch bắt đầu xảy ra, để tăng thêm tính kịch tính cho sự kiện coi phim ma, Hân đóng cửa, tắt đèn, bật máy quạt, hix, rồi nó phát cho em một cái mền để gặm cho đỡ sợ.

Đầu phim em còn can đảm cầm kho bồ lên ăn, tới khúc con nhỏ ăn cơm phun cái phèo ra con mắt là em bỏ bịch khô xuống, xích lại ngồi gần ảnh, tới khi bà mẹ mở nắp khạp, lấy xoài ra, tự dưng cái đầu lâu nổi lên là em không còn bình tỉnh, cắn muốn rách cái mền. Gay cấn nhất là khúc bà mẹ bắt thằng kia ra tưới xăng, chích thuốc tê, rồi châm lửa đốt cho cháy chơi rồi bả nhăn răng cười là em ôm vật thể gần nhất mà gục mặt (vật thể nào thì mọi người cũng hiểu). Dã man hơn là lúc rối bời, thay vì gặm cái mền thì em gặm cái vai ảnh, làm một cái đạp phát sinh tặng kèm, thay vì chửi thì em lại ôm mền lên ngồi kế, coi tiếp, khúc nào ghê quá thì em úp mặt vào cắn tiếp

Làm vậy khoảng 5 6 lần thì em ngủ queo ^^, tới khuya thì hai hủ sữa chua bắt đầu phát huy tác dụng (ko`ko`)

Mà dư âm của bộ phim ma lúc tối làm em hông dám đi một mình, lay ảnh dậy thì sợ bị quánh, còn chịu trận tới sáng thì….. lên bệnh viện khâu sớm. Đành vậy, khều ảnh dậy, biết đâu ảnh cũng mắc…. mà hông dám đi thì sao? Nghĩ là làm

” Hân, dậy đi ”

” Hân”

"Hân”

Cái thứ tư là em đạp thẳng xuống giường, em không rãnh mà ngồi kêu hoài,

” Gì vậy? ”

Vừa hỏi ảnh vừa lồm cồm bò lên ngủ tiếp, chắc còn mớ, hông biết sao mình bị té quá

” Tui muốn đi…. tolet”

” Thì mày đi đi, kêu anh chi? ”

"Nhưng mà tui sợ, anh đi với tui đi”

” Mày rãnh không, ngân hàng kêu mày lên lãnh tiền kìa”

” Tiền gì, nhà tui có ai đi Miên đâu mà có tiền nước ngoài”

” Tiền quỡn đó, mày nghĩ sao mà ban đêm mày giựt anh mày cho bằng được để dắt mày đi tolet, anh mọi mày chắc. Nay nhiêu tuổi rồi mà dzô dzuyên muộn vậy cưng? ”

” Đi đi, mai tui dắt đi ăn, tui trả tiền ”

” Vậy thì được”

———-

Mọi chuyện rồi giải quyết xong mặc dù gặp trục trặc nho nhỏ là do sợ quá nên em đứng hơi lâu, ảnh đứng ở ngoài đập cửa rầm rầm, chửi xối xả, không khí ấy làm em còn chết dữ hơn, đứng hơn 10” mới……. ^^Tới khi ảnh vô thì sự việc còn tồi tệ hơn, em ở ngoài sợ quá nên la làng

” Nhanh đi Hân, anh làm gì mà lâu vậy? ”

” Mới vô mà, mày làm như anh là cái máy bơm nước hông bằng, kéo cầu dao là chạy sao? ”

” Thì nhanh đi, nhà anh ghê quá, hix”

” Xong rồi nè, mày làm gì mà y như ai chết vậy? Xóm này là xóm văn hoá nghe chưa? ”

” Xong rồi hả, hồi nãy tui nói mai ăn tui trả mà tui quên nói câu cuối là tui trả tiền phần tui, phần còn lại anh tự trả, hehe”

” Mày…. ”

Vừa nói ảnh vừa quơ tay lên tường đòi quánh em, tất nhiên là em khum đầu xuống né rồi, ngu gì chịu chết, thì tay ảnh vướng cái ổ cắm điện, dĩ nhiên là nó có điện rồi. Chuyện tiếp theo em được thấy là một tia sáng xanh loé lên, ảnh nằm xuống, miệng há lên

Lúc đầu em đứng nhe răng cười (thằng nì điên có căn)sau đó em thấy ảnh hả họng hoài thì em mới biết là ảnh mới đi tolet xong tất nhiên tay sẽ dính nước, mà nước gặp điện thì…. đi ăn cháo khuya là cái chắc, lúc này em mới biết hoảng, la làng, lôi đầu, bứt tóc cho ảnh tỉnh, thấy cũng không không xi nhê gì em mới tán mạnh mấy cái vô mặt(ặc, nó cấp cúư mà y như nó đi đánh ghen trả thù vậy)

Rờ vô ngực nghe nó êm êm, không nghe thình thịch gì hết, em mới biết là ảnh…. tắt thở

Việc cuối cùng mà e có thể làm là hô hấp nhân tạo, mà khổ nổi, hun thì em làm được (cái này ai mà làm chả được) em làm loại ưu luôn nhưng tới khi đè ngực ép xuống thì em đuối. Em đổ mồ hôi sôi con mắt mới thực hiện được 3 lần, tới lần thứ 4, khi em đang hun, àh quên, đang hô hấp thì mắt ảnh mở, mắt em cũng mở luôn, nghĩa là ảnh biết em đang làm gì. Mắt ảnh từ từ to lên hết cỡ, miệng ảnh cũng tính há to nhưng bị môi em đè lại, rốt cuộc là hai đứa chết nằm (tính ghi chết đứng nhưng hai đứa này đang nằm mà) khoảng 30” (hun đã chết) rồi mới bình tỉnh mà đứa nào về vị trí đứa đó. Thôi kệ, hun vậy vẫn được gọi là hun mà, mặc dù hơi đau xót chút

Trời ơi, ảnh mắc cở, ^^. Em không ngại thôi chứ ảnh có gì đâu mà ngại trời, em hi sinh nụ hôn đầu đời mà, đáng lẽ phải cảm ơn người ta thì ảnh nín thinh, mặt đỏ rần, chạy lên giường ngủ tiếp, em đứng đó cũng không biết làm gì, tự dưng hết sợ ma ^^, thôi leo lên giường luôn, hai đứa bắt đầu lăn qua lăn lại, ngủ không được mà

” Mày nằm yên cho anh ngủ được không, lăn y vậy sao mà anh ngủ được”

” Anh không lăn sao biết tui lăn hả? Anh muốn thì ngủ đi, tui ngủ không được nên lăn vậy đó ”

” Cho mày khỏi lăn luôn”

Nói xong ảnh vòng tay ôm em, kiểu như cho khỏi cục cựa đó mà. Thiệt, ôm vậy thì em có nước chết chứ lăn gì nữa, em nhũn người, nằm yên tới sáng, giờ có đem em quăng vô thùng đựng nước mắm có chứa sudan em cũng ừ nữa mà!

Đầy tháng con chị Ngọc, chị hai của Hân, em được đi với tư cách bạn học cùng lớp. Có nói thêm là bạn học thân thiết vì cả lớp ảnh chỉ mời đúng mình em, mời nhiều mất công ảnh phải chờ đợi tụi nó cà kê dê ngỗng đầy chuồng rồi mới chịu đi, mệt chết. Nói là đi chứ mọi chuyện cũng đâu dễ dàng cho mấy, mẹ em vẫn còn mặn mà với vụ khêu khích phụ nữ mang thai bằng thực phẩm có vị chua trong giờ kiểm tra Hoá của em lắm, cho nên nói lên núi mà học bài thì mâm em vẫn gật đầu cái rụp chứ đi chơi thì phải suy nghĩ bạc đầu tróc da mới tìm ra phương án cuối cùng: cho hay không?

Cũng may mắn là ông trời cũng không quá dì ghẻ cho lắm, nhờ những lần họp chung liveshow cô Mười và những bà mẹ mà mama em và mama Hân chơi thân với nhau hồi nào hổng hay, nhờ sự động viên, khích lệ và dụ dỗ nên mama em cho cuốn gói theo zai một ngày một đêm. Cái một đêm là cái phát sinh vì ba Hân đi công tác ở miền Tây đợt hai (hun biết đi công tác ha đi kiếm cho nó đứa em nữa mà cứ đi riết), mẹ Hân sẽ ở lại Củ Chi phụ dọn dẹp với lại chơi với con gái, nhà ở Sài Gòn thì không có ai canh nên em sẽ về theo Hân ở lại, sáng mai Hân đưa về trình diện.

Lẽ ra mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc đi ăn đầy tháng, chở em về, ngủ, sáng dậy em về nhà là hết chuyện, còn đằng này, mấy cái chuyện éo le thỉnh thoảng hay xảy ra lắm đó nha.

Ở những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, những đám tiệc người ta hay cho mấy người đàn ông nhậu rượu đế. Củ Chi mặc dù những năm gần đây được đầu tư phát triển cũng hiện đại, cái gì Sài gòn có thì Củ Chi có nhưng những cái ném về truyền thống thì làm gì một sớm một chiều mà bỏ cho được. Chính vì thế, đừng hỏi tại sao mà tiệc đầy tháng kết thúc lúc 2h chiều mà em bò về được tới nhà Hân lúc 8h tối. Cái may mắn là ảnh được dưỡng sức tới 4 tiếng đồng hồ cho nhã rượu (hay cho ngấm thuốc nữa) rồi tiếp sau đó hai đứa em mới bước lên xe buýt đi về.

Mà cũng tại ảnh ham hố chi. Nếu mấy ông chú bác cô dì có ép quá thì cứ uống ít thôi, uống phần của ảnh. Đằng này nổi điên lên chi mà uống thêm phần của baba, của em nữa (em mà biết uống là em làm koan liền luôn đó). Rượu mà ảnh làm như trà xanh không độ, uống ừng ực, uống mà không thấy ông trời nằm đâu luôn mới ghê. Em nghĩ tới cảnh ví dụ sau này có may mắn được ở chung nhà, thì nội cái việc pha nước chanh cho ảnh uống nhã rượu chắc cũng muốn chết lắm rồi, rồi cảnh mỗi chiều tựa cửa chờ chồng về chắc em leo vô thùng ngâm bia sướng hơn.

Đi lên xe buýt là một chuyện nhỏ, bước xuống cũng là một chuyện nhỏ nhưng mà dìu ảnh vào tới nhà vô phòng lại là…. một chuyện to tổ bố. Tưởng tượng, một con người 42kg bị một con người gấp đôi trọng lượng mình hành hạ, một chiều cao 1m63 phải dìu một chiều cao 1m88 thì sao mà không lết cho được. Phải nói là em vui mừng khôn xiết khi đặt chân lên bậc thềm nhà rồi sau đó là khóc mếu khóc máu vì không biết làm sao mà cõng cho nỗi cái cây cổ thụ đang nằm kế bên nữa?

Tiếng tivi nhà ai đó vang lên thánh thót, củng cố lại niềm tin vào bản thân của em rất nhiều: Mình tin là quả bóng rất nhỏ, còn cái rổ bóng…..

Em tính nói là to nhưng dòm hiện trường trước mặt thì em dịu giọng lại: "Còn nhỏ hơn nữa! ” Em thêm vô cho trọn bộ.

Sau 5 lần té lên té xuống, cuối cùng em cũng đã chiến thắng được bản thân, lôi được xác ảnh vô phòng. Nữa tiếng sau, bắt đầu tỉnh tỉnh, ảnh mới gom đồ đi tắm trước, em nghĩ chắc tỉnh rồi nên thôi ngồi nhảy Au, ảnh làm gì kệ ảnh, tắm xong thì ra kêu em, chỉ vậy thôi nên em vô tư, phải biết tranh thủ thời cơ chơi net chùa chứ trời!

Sau một hồi tay mỏi, mắt mớ, người lừ đừ, nhìn đồng hồ em mới té bật ngữa. 10h30 hơn rồi, ảnh đi vô buồng tắm lúc 9h, bây giờ là một tiếng mấy rồi. Ví dụ vô có lỡ dại duỗi, thắt bím hay làm cái gì đó thì cũng xong từ tám đời dương rồi chứ làm gì mà mọc rễ trong đó luôn. Đi tắm ở nhà chứ có phải đi sìpa đâu mà sợ uổng vé, ngồi cho lâu.

Em bước lại gần thì không nghe tiếng nước chảy. Gì kỳ vậy trời, tắm thì phải có nước chứ, không ít thì nhiều, không nhiều thì rỉ rỉ cho có nước với bạn bè chứ.

Bắt đầu em vận dụng đầu óc hay nghĩ điên của mình ra mà suy luận. Ảnh mới nhậu xong cách đâu 6 7 tiếng gì đó, nghĩa là bây giờ vẫn còn rượu, bây giờ đi ngâm nứoc thì chắc chắn sẽ bị trúng nước. Có khi nào……. Em không muốn có tội với xã hội, với gia đình dòng họ nhà ảnh đâu nha

” Hân ơi, anh có ở trong không? ”

1 tiếng kêu

2 tiếng kêu

3 tiếng kêu

4 tiếng hét

” Anh chết ở trỏng luôn đi nghen, ra tui nướng trụi cho coi”

5 tiếng….. bắt đầu sợ

” Hân ơi……. ra đi”

Tính kêu luôn tiếng thứ 6 nhưng suy nghĩ lại, chắc phải đập cửa quá nè

Em lấy hết sức bình sinh từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lùi ra xa, rồi chạy thật nhanh vô thì…… té chỏng gọng vì ảnh hông có khoá cửa.

Biết vậy, mở ra là được rồi, làm quá chi mà giờ này té, đau muốn rụng răng luôn nè trời.

Ngước lên hiện trường còn dã man hơn nữa, Hân nằm trong bồn tắm không có nước. Người thì không mặc gì hết. Ặc. Mắt nhắm lại, hai tay buông lỏng, hai chân giơ lên ra khỏi bồn (tất nhiên là thấy hết rồi)^^

Giả thuyết bị trúng nước chết bị loại bỏ đầu tiên, vì bồn tắm hông có nước thì lấy cái giống gì mà trúng nước gió gì ở đây.

Em lại gần, ngước dòm, tim đập thình thịch (hông biết nó dòm cái gì mà đập thình thịch nè trời). Run run, em phải dồn hết sức can đảm của mình mà lấy tay rờ thử (^^)………… lỗ mũi coi còn thở hông?

Hú hồn, thở đều đều, chưa chết. Ảnh ngủ quên, trời ơi, hết chuyện làm rồi hay sao mà cởi đồ, leo vô bồn tắm rồi nằm ngủ hả trời? Làm bây giờ em phải khiêng xác ảnh tập 2.

Tính lấy khăn quấn lại chỗ nào cần quấn rồi mới nhắm mắt mà cõng nhưng mà sợ xốc lên xốc xuống nó tuột ra thì còn chết dữ hơn, thôi thì để cho nó natural thì…. tốt hơn. ^^

Sau khi thả được ảnh xuống giường là em cũng bắt đầu nằm sải lai, đuối mà

” Hả? Cái gì vậy? Mày làm gì anh”

Em quay qua, ảnh tỉnh, tất nhiên là nhận thức được mình đang nằm ở đâu, và đang mặc gì

” Anh nghĩ tui sẽ làm gì anh khi anh có gì thì tui có cái đó”

” Chứ sao anh không…. không có mặc”

” Thì ảnh tự hồi ức một ghêsa lại đi, làm sao tui biết, mở cửa ra là thấy anh y như vậy rồi”

” Anh cũng chẳng nhớ gì, chắc say quá”

"Thôi tui quay mặt lại, anh thay đồ đi”

” Mày thấy hết rồi có gì nữa đâu mà ngại, khỏi quay cho mất công”

Rồi ảnh đứng dậy, ặc, thay đồ tỉnh bơ, đâu biết là….. ở đây, có đứa đang muốn ở tù với ảnh

” Này, mai mày có đi đâu chơi không? ”

Hân lên tiếng trước, phá tan bầu không khí khá im từ nãy giờ của hai đứa

” Không, mai tui ở nhà tập yoga”

Em trả lời nhưng vẫn chưa chịu quay mặt lại cho đúng cái gọi là văn hóa giao tiếp

” Mày biết luyện Yoga àh, ghê thiệt, chỉ anh với”

" Yoga là ngủ đó ba đó cũng là một cách để tịnh tâm xa lánh bụi hồng trần (ặc). Chứ tui làm đủ trí tuệ và nhan sắc để tập ba cái thứ xa xỉ đó”

” Vậy cũng kêu là Yoga, bày đặt chơi chữ mới ghê chứ. Mai mày ở lại đây luôn đi, chiều anh đưa về, chứ về chi cho sớm”

” Thôi, sáng về mà mama còn muốn đem tui đi tắm trắng nước sôi, ở lại chiều về chắc anh được qua nhà tui ăn cháo khuya quá! "(chú thích:ở quê, đám ma ngừ ta hay nấu cháo gà để cho hàng xóm ở lại ăn khuya lém nên gọi tắt là cháo khuya)

” Ma ma mày cũng dễ chịu mà. Hôm bữa đó, anh xin cho mày ở lại đó, gật đầu cái rụp chứ gì đâu? ”

” Thì tại anh là người ngoài, chứ anh thử làm người trong thử coi. Một ngày đứng ngoài nhà tui rình nghe thử là biết hà”

” Anh thấy mày cũng được cưng dữ lắm mà, gì mà mày làm như là mày được lượm từ cánh đồng hoang đem về nuôi lận ”

"Anh thì biết gì? Tui có điểm gì để được cưng, người thì nhỏ, mặt thì hơi bị khó dòm chút xíu, học thì lớp 40 mấy tui cố gắn lắm mới được 30 hay 31. Còn thằng em tui thì khác, nhỏ hơn tui 3 tuổi mà đứng bằng tui, học thì nằm trong top đầu, nó đẹp từ cái tên đến cái mặt. Thử hỏi, anh là bà mẹ thì anh sẽ cưng thằng nào, có ăn cá nóc mới nói là cưng tui hơn”

” Xin lỗi, anh tưởng. Mà mày cứ ở lại đi, không có sao đâu. Anh chỉ nói với mama mày là anh sẽ đưa mày về chứ có nói sáng hay chiều đâu mà sợ”

"Nhưng mama anh lại lầm lỗi là hứa đưa về sớm rồi”

” Thì sớm bình minh hay sớm hoàng hôn cũng gọi là sớm thôi. Mày cứ khéo lo, mama anh hứa chứ có phải an hứa đâu. Có gì mai anh xin cho, chứ ở nhà mình buồn chết, không có ai nói chuyện, mau lú lắm. ”

” Thôi có gì mai bàn tiếp, giờ ngủ đi”

Hai đứa hay kết thúc câu chuyện đại loại như là ngủ đi, bỏ đi, nghe gọn bân. Ở đời mà, đôi khi…. vô tư quá cũng tốt, đỡ lo, đở sợ già hay mọc nếp nhăn=> đỡ tiền đi căng mặt, sướng chết.

Hân bắt đầu thể hiện cái khó ngủ của mình trước bằng cách lăn qua, lăn lại được hai vòng. Em hưởng sái nên tiếp tục sự nghiệp còn dở dang ấy. Thế là cứ yêu cầu Hân lăn qua thì em lăn lại, hai đứa lăn chừng 3, 4 lần thì cảm giác mình quỡn quá (hai đứa bây cũng còn tỉnh) nên thôi nằm ngay ngắn lại, bắt đầu bàn chuyện tình yêu nghe chơi

” Hỏi thật nghen, mày yêu chưa? ”

Em tự dưng thở dài

” Chưa "

” Ý anh hỏi là mày có thích ai hay là có ai đó thich mày chưa? ”

". Anh hiểu tiếng Việt hông? 17 mùa phượng rụng rồi mà chưa có đứa nào ở không đi lượm bông, ế mà không biết xấu hổ luôn”

” Mày cứ xàm, dòm mày dễ thương mà”

Em giật mình, quay qua dòm coi có phải chính miệng ảnh thốt ra không hay là của thằng ăn trộm nào đó, đang chui dưới gầm giường. Thằng này tính chờ ngủ rồi chôm ai dè thấy ai đứa này cà kê quá nên thôi nói giùm đặng ngủ đại cho xong chuyện lắm àh.

Em nhăn nhăn cái mặt, ra chiều buồn lắm

” Tui mà dễ thương chắc trâu bò biết nhảy Au hết rồi ”

” Không, thật đó, không phải an ủi mày đâu. Mày có nét gì đó dễ thương, chắc tại mày không khám phá ra cái duyên ngầm của bản thân thôi”

” Thôi, lòi ra lộ lộ còn không thấy huống chi ẩn sâu, duyên ngầm nữa mới ghê. Rồi lấy gì coi, lấy đèn pin rọi mà kiếm nó àh? ”

” Mệt mày quá! Mày không tin thì thôi. Nói thật, anh thích chơi với mày vì mày ngộ ngộ, dễ thương như một đứa con nít ”

” Thôi ba, sến líu lo. Chứ không phải mê chơi với tui vì tui nhỏ con, dễ ăn hiếp hả? ”

” Cái này thì đúng một phần thôi, tại vì anh mày là út, không có đứa nào nhỏ hơn để quánh. Àh không, để cưng chiều, đôi khi cũng ngứa tay ngứa chân buồn bực. Mày thì nhỏ xíu, giống con nít….. quỉ nên anh khoái chơi chung^^”

Vậy là từ đó đến giờ chỉ xem em như một đứa em út thôi hả? Hèn chi….. Vậy mà em cứ ngỡ rằng mới ghê chứ trời. Chưng hửng như đứa con nít đang ăn dâu dầm bị mẹ nó giựt lại để dành quét bánh mì. Em nằm yên, lâu lắm mới dám quay lại hỏi tiếp

” Anh đã từng yêu ai chưa? ”

” Rồi, đã từng mù quáng ”

Hix, nghe cái em muốn té bật ngữa. Đâu cần phải nói thẳng dữ vậy đâu? Nói xạo đèn có tắt đâu

” Vậy bây giờ còn yêu không? ”

” Không, người ta đi rồi”

” Nó đi đâu? ”

” Đi xa lắm rồi, chẳng bao giờ gặp lai”

” Nó đi du học hả? Thì có gì đâu, ráng chờ 2 3 năm gì đó nó cũng lết về hà. Mà ví dụ như nó có ở lại làm việc thì 5 hay 6 năm gì đó, nó cũng sẽ quay lại. Rồi như nó không chịu về thì 10 năm, 20 chục năm gì đó cũng gặp lại thôi. Trường hợp xui dữ lắm, nó định cư ở bển luôn thì ít nhất trong 60 70 năm nữa, cũng sẽ có một lần duy nhất nó về để hốt cốt mà. Tệ nhất là anh có bị gì thì tui cũng sẽ gọi điện giùm anh cho, báo tin cho nó về ăn cháo khuya, rồi đi tiếp”

” Nó không đi du học, mà đi theo ông bà”

” Àh, cái dạng như định cư đó phải không? Vậy anh phải mừng chứ, biết đâu, sau này anh được nó rướt đi theo luôn thì sao? ”

” Nhà mày chắc ăn nước tương bình thường phải không? Về kêu mẹ mua Chinsu ăn nghen chưa! Đi theo ông bà có nghĩa là mất đó ba ”

” Xin lỗi, tui không biết. Mà mất lâu chưa? ”

” Cũng lâu rồi, hồi anh học lớp 10 lận, cũng hơn 2 năm rồi còn gì? ”

Ông này yêu gì mà sớm quá trời! Chẳng bù cho em chút xíu gì. Hèn gì…. Mà hơn 2 năm, tái giá, áh không tục huyền được rồi. Chờ một người đã mất…… được gì khi người khác đợi mình

” Vậy bây giờ anh có yêu ai không? ”

” Có, đứa hôm bữa đó”

trời, ông này cũng ghê thiệt, canh hết hai năm rồi bắt đầu yêu đứa khác, tưởng đâu ổng hiền lắm chứ trời. Ủa, mà anh nói đứa hôm bữa, không lẽ là con Tuyết ta? Con này ghê thiệt, bù xù vác cái lu mà chạy (con nì chuyên môn để tóc xù)Thiệt là…

” Vậy nó có thích anh không? ”

” Chắc cũng có, thôi hên xui ”

Vái trời cho cái xui nện xụi cái hên, đặng có gì, em hốt cú chót

” Thôi maỳ ngủ đi, trễ rồi. Sáng mai còn đi mua đồ ăn sáng nữa”

” Hả, anh cứ đùa. Nhiêu tuổi rồi mà dzô dzuyên sớm vậy? ”

” Sáng tính, nhắm mắt lại đi ”

Dứt lời là một bàn tay to hơn tay em(tất nhiên)ôm ngang ngực em. Nằm yên, em ngủ, mơ những ngày….. nắng đẹp

Biết đâu… trong giấc mơ, có hai thằng khùng và hũ mứt dâu!
CHƯƠNG 5

” Bân, mày chịu dậy chưa? 8h 30 rồi ”

” Từ từ rồi cháo cũng nhừ, có đi học đâu? Làm gì mà như nghe tin điện thoại di động giá 7000 vậy? ”

” Anh đói bụng quá, dậy đi mua đồ ăn sáng đi ”

Tự dưng em tỉnh ngủ hẳn ra….

” Anh nghĩ anh là ai vậy? Hân, chứ không phải ông nội đâu nha”

” Ủa chứ hôm qua anh có nói rồi mà, hông mua chút nữa mày đi bộ về nhà”

” Anh dám không? Anh nghĩ mẹ con nhà tui hiền như Phạm Công Cúc Hoa àh. Xin lỗi, tui mà không san bằng nhà anh thì tui là con thú mỏ vịt liền”

” Àh quên, nhà mày mà hiền thì làm gì có truyện cổ tích. Mà mày ngon không đi mua đồ ăn sáng đi, anh mà không chở mày vô ổ gà, ổ trâu, chạy hết ga anh làm con mày”

” Thôi khỏi, tui đẻ được anh chắc tui lên chuyện lạ Việt Nam rồi”

” Chứ mày tính sao? Anh đói quá”

” Sao tui biết, anh đói thì anh tự mua mà ăn. Tui ngủ tiếp, chừng nào tui dzui thì anh đưa tui về nghen”

” Thôi, giờ vậy, anh đố mày câu, trả lời được thì anh mua cho mày ăn và ngược lại ”

” Rồi, chơi luôn, mà không chơi đố toán, lý hoá, anh văn, sinh, sử, địa nghen”

” Vậy mày vô tủ chơi với mấy cục long não đi. Mày nghĩ sao mà không đố về mấy cái thứ đó, không lẽ đố mày về giáo dục công dân”

"Tui không biết, anh đố đi, không đó là tui ngủ tiếp”

” Rồi, đố mày làm thế nào để bỏ con voi vào tủ lạnh ”

” Chài ơi, tưởng gì ghê gớm lắm, tính dâng tràn cảm hứng Hirameki với tui àh? ”

"Mày trả lời đại đi, dài dòng quá, trả lời được không? ”

” Thì mở tủ ra, bỏ con voi vô, đóng tủ lại”

” Vậy chứ anh đố mày làm sao để bỏ con hươu cao cổ vào tủ lạnh”

"Đố mẹo chứ gì, tính hù tui chắc. Thì mở tủ, bỏ con voi ra ngoài, nhét con hươu vô, đóng tủ lại”

” Haha, mày đi mua dồ, sai rồi. Mày mở tủ, lấy con vô bỏ ngăn đá, bỏ con hươu ngăn đựng trái cây. Tủ lạnh có tới 2 ngăn. Hehe”

” Anh được ai khen là dzô dzuyên chưa? Anh nghĩ sao mà bỏ vừa con voi vô ngăn đá”

” Ủa chứ, mày bỏ vừa con hươu vô tủ lạnh. Mà tủ lạnh có 2 ngăn tất nhiên còn dư một ngăn, không bỏ con voi vô hông lẽ bỏ mày vô. Đi mua đồ ăn sáng, mau”

” Từ từ, anh đố tui rồi giờ tới tui đố anh lại chứ(hai đứa bây rãnh quá)Chừng nào anh trả lời được thì tui đi mua ”

” Rồi, mày đố đi ”

” Đố anh chứ, một thằng mập thiệt là mập leo lên núi nó thấy gì”

” Thấy cái núi chứ thấy gì”

” Kò kò, một câu nghen chưa? Thằng mập leo núi thấy……………… Mệt ”

” Dã man, còn câu nữa, đố luôn đi”

” Vậy chứ đố anh, thằng ốm leo lên núi thì nó thấy gì”

"Cũng thấy mệt luôn chứ gì. Thằng nào leo lên mà không mệt”

” Anh nghĩ tui nói đúng hay sai? ”

” Chắc… là đúng?

” Thằng ốm leo lên núi…… thì nó sẽ thấy thằng mập. Hòhò. Đi mua đồ ăn sáng "

” Mua thì mua, biết vậy tự mua ăn cho rồi, bày đặt đố chi cho mệt xác. Đưa tiền đây. Lúc nãy anh nói mua giùm chứ không có nói bao, mà quên, lúc nãy chưa nói câu cuối. Đứa nào thắng trả luôn tiền cho đứa thua đi mua giùm”

” Khỏi luôn, tiền phần của tui, hộp cơm 7k phải không? Tui đưa 5k nè, dư nhiêu anh giữ, khỏi thối”

” Mày…… Để coi, từ từ rồi mày sẽ thấy cháo còn nhừ hay không? ”

Từ hôm từ nhà Hân trở về, nói chung hai đứa em cũng không có gì mới trong chuyển biến tình cảm. Hai đứa cứ thủng tha thủng thỉnh, với lại cũng chẳng có sự kiện nào gọi là đáng nhớ để khắc cốt lưu tâm cho bằng chị bằng em. Rồi cái ngày không mong đợi ấy cũng đến…. ngày sinh nhật Trần Gia Hân

Tháng 3, nắng muốn điên cái đầu. thế mà, mới có 2h chiều, em bị thằng ngồi chiếc Nouvo màu đen nắm đầu, lôi lên một cách không thương tiếc. Mặc dù biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra, nhưng em vẫn không khỏi hết hồn. Tất nhiên, em vẫn mặc bộ đồ như thường ngày ở nhà, đem theo cái balô đựng quần áo, keo vuốt tóc, vài ba thứ lỉnh kỉnh. Quà thì tặng rồi, điện thoại chúc mừng thì cũng đã gọi luôn rồi, mà gọi điện lúc 12h khuya mới ghê chứ (chắc nó chờ giờ linh mới dám gọi), bây giờ em chỉ việc vô nhà, ngồi chơi Au, lựa đồ cho ảnh và làm giùm cái đầu. Còn tắm với thay đồ thì khỏi nói, anh tự giải quyết vấn đề. Mặc dù lương tâm em rất muốn giúp nhưng lý trí bảo dễ ở tù, nên em thôi.

Mang tiếng là vô chơi Au nhưng cũng có sung sướng gì cho cam đâu. Vừa hí hửng đăng nhập thì

” Tối nay mày mặc đồ gì? Có đem đồ theo thay không? ”

” Để trong balô đó ba, chứ anh nghĩ tui mặc lại bộ đồ này àh? ”

Rồi em đang tính chọn phòng để nhảy:

” Tối nay anh mặc đồ gì mậy? ”

” Ai biết, anh thích đồ nào thì mặc cái đó đi ”

Nhận lời mời, chuẩn bị sẳn sàng cái….

” Không biết mới dắt mày qua nè”

” Tui cũng có biết đâu ”

Trả lời xong là em cũng vừa bị kick luôn, cái tội sẵn sàng mà còn lâu lắc

” Mày bỏ nhảy đi, qua đây lựa đồ giùm cái coi ”

Dứt tiếng là cái màn hình cũng làm cái phụt, em văng ra ngoài. Khổ thiệt. Tự dưng nổi điên lên hứa qua sớm chi nè trời ơi đất hỡi?

Cũng khá nhanh để em chọn giùm ảnh bộ nào cho vừa con mắt ảnh, chỉ chừng có 1h mấy chứ nhiêu. Lúc đầu tính chọn cái áo sơ mi đen sọc trắng, cái quần lửng kaki màu đen nhưng sợ….. sinh nhật mà mặc toàn đồ đen không khéo phải hát bài:Ngày này năm ấy lắm àh. Em chỉ biết lấy đồ, ướm thử, bỏ xuống, rồi lại lục tiếp, lại ướm thử rồi cũng bỏ xuống. Cách giải quyết tốt nhất lúc này là mặc thử từng bộ ra em dòm. Cuối cùng, hai đứa sau một hồi cải lộn um sùm cũng thống nhất ổn thoả là anh sẽ mặc quần kaki màu nâu, áo thun xanh viền trắng ở cổ và lai áo. Đồ này tóm lại dòm gần gần thì đẹp, còn xa xa thì em không dám chắc lắm. Chưa đủ can đảm để đối diện sự thật. ^^

Em chuẩn bị, hít thở sâu, lấy tinh thần đăng nhập lần nữa thì….

” Bân, tối nay chải tóc sao? ”

” Thì anh cứ chải như mấy bữa trước đi, đẹp mà”

” Hôm nay khác chứ, hôm nay là ngày đặc biệt mà”

” Ủa, sinh nhật chứ có phải đầy tháng đâu mà đặc biệt, anh rộn chuyện quá ”

” Hôm nay không giống mọi ngày được, anh mày hôm nay là nhân vật trung tâm mà ”

” Vậy tui đánh tóc rối cho anh nha. Nhìn mặt anh đẹp như mọi luôn”

” Mày để dành cái tóc đó cho mày đi. Nghĩ đại đi, gần tới giờ rồi ”

” Mới có 3h mà ba ơi, anh mời 5h lận mà”

” Còn phải tắm nữa chi? Mày tắm lâu như quỉ đó”

” Hông biết thằng nào tắm lâu àh ta? Hôm bữa ai ngủ quên ở trỏng vậy? "

Em liếc qua, thấy ảnh đỏ mặt. Kò kò, cuối cùng cũng biết điểm yếu. Mà nhớ lại, tự dưng thấy mắc cười, một buổi coi phim miễn phí

” Thôi, không nhờ mày nữa, chút anh tự làm ”

Ảnh bỏ đi xuống nhà, mắc cỡ là cái chắc. Ai đời, già đầu mà còn đỏ mặt

——–

4h, Hân mới can đảm mò lên tắm. Lẽ ra, tính chờ em tắm trước nhưng mà tự dưng mấy con trong nhóm Hotgirl quỡn đời đi vô sớm nên thôi, ảnh chạy lên tắm đặng còn tiếp khách. Lý ra là tắm chung luôn rồi đặng khỏi chờ, khỏi đợi (thì hôm bữa thấy hết còn gì?) nhưng em lại sợ tự chủ bản thân không được, rồi em nổi sản lên…… là mang tội với gia đình, dòng họ nhà ảnh lắm àh nghen!

15” sau, Hân quấn khăn (hòhò) đi ra vì để quên đồ trên giường. Lúc nãy vội quá nên vô trỏng tắm cho đã rồi mới biết không đem theo đồ thay, giờ quấn khăn đi ra cho em chả nhảy được gì hết. Em nhìn ảnh, nhìn cái khăn (dòm chi kỹ vậy chài), nhìn qua giường là tự hiểu vấn đề, ngồi im, muốn làm gì thì làm. Nhưng dzui cái là đang chạy lại gom đồ thì con hotgirl tự dưng ở đâu ra lên tiếng

” Hân có ở trong trỏng không? Mình vô nha”

Ảnh bắt đầu tái mặt, bước vô là coi như cầm cửa chết chắc. Lóng ngóng sao đó mà rớt cái khăn xuống. Rồi tự dưng đứng dòm em, em lấy tay che mắt nhưng hí hí (thì làm bộ thôi mà), ảnh lắp bắp

” Hân đang….. tắm, chờ chút Hân xuống nghen”

” Vậy thôi, mình xuống chờ”

Không biết con này đi xuống dưới sẽ phao tin gì đây nè trời. Lúc nãy em nghe mẹ Hân nói: "Có Bân ở trển đó con”. Giờ lại nghe Hân đang tắm, không biết nhan sắc của nó sẽ thúc đẩy trí tuệ nghĩ cái giống gì đây nè

Trở lại vấn đề chính, Hân lượm cái khăn, quấn sơ (chết là chết chỗ này nè), lật đật ôm đồ chạy vô trong. Nhưng sự đời đâu dễ vậy, muốn được bước qua bồn tắm thì phải bước qua chỗ em ngồi. Tại em đang ngồi chơi máy tính, kế bên là đống đồ. Bây giờ muốn vô buồng tắm mà không qua chỗ em thì phải leo lên giường, mà leo lên giường thì thế nào cái khăn cũng phải rớt (quấn sơ thôi mừ). Vậy thì hồi nãy người ta mặc đại đồ dơ đi, rồi đi ra kiếm đồ sạch mà mặc, ai kêu sợ dơ mình mẩy chi mà bây giờ khổ ráng chịu.

Ảnh gồng mình bước qua chỗ em ngồi. Xui sao (mà cũng hên làm sao?) hai tay ôm quần áo, dây nịt, khăn thì tuột lên tuột xuống, ráng bước cho nhanh qua, vướng cái ghế xoay, tuột cái khăn, chưa kịp chụp thì cái ghế bị đẩy nên xoay lại. Hân té vô người em khi cái khăn vừa kịp chạm đất.

Mắt hai đứa bắt đầu mở to, miệng phát huy hết size cho phép mà há. Tính lấy quần áo che chỗ cần che nhưng không kịp. May mắn là con kia xuống dưới rồi, phòng thì có khoá cửa, chứ nếu không…. chắc hai đứa đu đây cáp điện thoại mà trốn quá.

Hai đứa ôm nhau cũng không lâu lắm nhưng cũng đủ để em cảm nhận được có cái gì đó khan khác chạm vào bụng mình. Ảnh cao hơn em mà, nên tất nhiên, té cũng nằm lên phía trên trên chứ. ^^Gom hết can đảm, em ngước xuống dòm, đầu lẩm nhẩm, không chừng…….

Tưởng gì, ai dè cái cọng dây dùng để gài nút phía trên bị gấp lại, đụng vào. Mừng hụt, cứ nghĩ là…… (ai mà chả nghĩ kưng ơi)

Em đẩy ảnh ra, vuốt lại tóc, chờ cho anh bớt tía tai

” Mặc đồ lẹ đi ba, dòm ba riết chắc tui lọt tròng sớm quá”

” Coi không trả tiền mà còn chửi rủa hả mậy? ”

Coi như ảnh chóng chế đi

” Tui chưa kiện anh tội xếch nhiễu là mừng lắm rồi. Đứa nào chả giống đứa nào mà coi”

Nói xong câu đó là ảnh cũng chạy kịp vô buồng tắm, đóng cửa lại.

Ở đây, thằng bé dòm….. tiếc ngẩn ngơ. ^^

" Hả? Làm gì vậy trời? "

Em bước xuống cầu thang, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Con đeo mắt kiếng nâu cầm nguyên một trái ổi bự tổ chảng, nhét vô miệng con hotgirl, làm con này chỉ biết ú ớ, mắt chỉ trợn tròng trợn trắng. Muốn la cũng đố biết đường nào mà lần…. để được la. Anh lớp trưởng gặm luôn cái remote tivi vô họng thay vì gặm miếng dưa hấu. Đứa còn lại của băng con Hotgirl nằm thẳng cẳng. Chắc ngạc nhiên về em.

Số là vầy, tình cờ lần nào đó em đọc bài phòng vấn trên mạng của siêu mẫu gì đó (thèng nì nó chỉ biết tên nó với tên thèng Hân thui). Cô này tâm sự rằng, biết tin mình rớt thay vì mình được giải cao nhất trong giờ phút cuối cùng của một cuộc thi sắc đẹp khá danh tiếng, cô đã bật khóc như một đứa con nít. Rồi sau đó được sự tư vấn của một siêu mẫu đàn chị, cô suy nghĩ và quyết định mình phải trang điểm đẹp hơn, lộng lẫy hơn cả con hoa hậu ở đêm phát thưởng để cho bỏ ghét. Tự dưng đọc xong là em tự độc thoại nội tâm, tự đánh giá về bản thân, về anh lớp trưởng, con hotgirl và cả vị khách đặc biệt em chưa em mặt qua lời ảnh kể. cuối cùng em quyết định đi theo con đường trải nhựa của chỉ ngày trước (cũng còn biết khôn, đi đường lát sỏi, lỡ té là dập mặt). Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải bắt ghế mà dòm.

Em chọn tông màu trắng cho dễ nhìn. Áo sơ mi tay lửng trắng, ở ngoài mặc cái áo khoác mỏng, cổ trùm, cụt tay. Tính cà vạt đen luôn nhưng sợ mắc công xóm làng dị nghị lắm, nên thôi. Quần kaki lửng trắng, đeo cọng dây chuyền bạch kim, tay thì vòng nhỏ cũng màu trắng. Đồ sinh nhật em mua cho Hân còn rẻ double so với bộ đồ em đang mặc mà. Nghĩ cả tháng trời mới chọn được chứ đâu phải một sớm một chiều. Bù lại, cả tháng sau em phải nhịn ăn sáng lẫn đọc truyện. Kệ, chơi là chơi cho đáng.

" Mày nghĩ sao mà chơi nguyên bộ màu trắng trong khi da mày không hề trắng sáng vượt trội hả? ”

" Kệ nó, không trắng bạch tạng thì nó cũng là trắng ngâm ngâm. Đỡ hơn mấy người, da thì in nguyên cái bách ít mà mặc áo xanh lá, đầm vàng, vớ bảy sắc cầu vòng, băng đô màu đỏ. Bà mà đi ra đường, công an biết ơn bà dữ lắm. ”

” Tao làm gì mà họ biết ơn”

" Thì khỏi bật đèn giao thông, dòm bà cứ như cây chớp tắt”

Hai đứa em tính làm thành cái chợ chỉ với mấy bộ đồ thì bị anh dân quân dẹp loạn

” Làm ơn nín giùm con đi hai cha hai mẹ. Hôm nay là sinh nhật tui mà, làm gì thì cũng nể mặt nhau chứ”

Con đeo kiếng nó sợ nó mà không mở miệng là người ta sẽ quánh giá là bị sinh khi má nó qua tuổi 35 (bị bịnh down o”) hay sao mà lên tiếng:

" Àh, ý ảnh nói là, tụi bây có chửi nhau thì cũng phải nể mặt ảnh, coi như ảnh là chủ, tụi bây là…. "

Nó chưa kịp nói hết vế sau (vế mừ mọi người cũng đã bít) thì bị nguyên trái ổi con hotgirl lúc nãy chưa kịp nuốt và một miếng dưa hấu đồng loạt nhét vô trong họng. Coi như em với con đó hợp tác được một lần trong đời đi.

” Xong chuyện, mệt mấy người quá, lo thổi bong bóng đi. Thiệt tình tui cũng muốn hiền lành tạo đức lắm mà mấy người có chịu đâu”

” Anh mới nói nhiều đó, anh mà hiền thì nước mình làm gì có dì ghẻ. Lo làm đi”

———-

6h15 con Tuyết có mặt, và theo như lời giới thiệu là vị khách đặc biệt thì con này đã đập tan hết mọi hy vọng của em. Nghĩa là em chỉ biết mở miệng, nhếch môi và cười trừ suốt bữa tiệc để nhìn người ta vui. Em không tức khi nhìn người ta hạnh phúc mà tức khi nhìn bộ đồ. Thiệt, nói gì thì nói chứ công sức em nhịn đói cả tháng trời, mua cho đã rồi chẳng ma nào dòm. Biết vậy đem tiền mua vé số, biết đâu…. còn hơn.

Phòng karaoke ồn ào như mấy bà hàng xóm bắt ghế ra coi nhà kế bên đánh ghen. Em ngồi thui thủi một góc, tính giành hát bài "tôi mơ” nhưng bị mấy con XX giành giựt với lý hết sức dzô thị dzuyên:”Con trai ai mà hát bài này”

Em bắt đầu gặm nhắm hậu quả của cái buồn lúc ăn tiệc: đói thê thảm. Ai biểu lúc nãy ngựa bà, lo thở ngắn than dài chi, chóng đũa quơ tới quơ lui, bây giờ đói cũng ráng mà chịu. Bởi vậy hỏi sao mà Hân vừa mới thổi bánh kem xong, nó kêu mỗi đứa lấy muỗng chọn cho mình bông hồng thích nhất thì em đã lấy cái muỗng inox bự nhất chơi luôn một bụi để có gì ăn cho đã. Rồi em bắt đầu khóc tiếng Miên khi ảnh nói tiếp sau khi đếm 1, 2, 3 thì phải bỏ vô họng ăn cho hết. Em chưa kịp bỏ bớt thì ảnh đã đếm xong và con Tuyết cũng kịp lấy tay đẩy cái ọt, em ná thở. Thở xong mới biết là mình dại, mấy đứa kia nghe nói xong mới chọn bông nào bông nấy nhỏ xíu, em chơi nguyên bụi chi. Thiệt là cái khổ còn lỗ tới bữa ăn mà.

Con Hotgirl rãnh rỗi nghĩ ra trò giải trí trí tuệ là lấy bong bóng chích cho rớt câu hỏi rồi trả lời. Giống như thi hoa hậu đó. Và em là thí sinh đầu tiên, đơn giản vì là thí sinh bị ghét nhất bởi hội đồng nghệ thuật.

Cầm câu hỏi lên là em té cái rật (hơi quá) vô ghế salông ở phía sau. Nó kêu em hát điệp khúc bài Liều thuốc cho trái tim chỉ trong vòng một làn hơi. Hát mà không hết thì nó lấy ba miếng khô bò quẹt với nữa chai tương ớt cho em ăn. Một miếng là em muốn đi đầu thai lắm rối, đằng này ba miếng, ăn xong chắc em lên truyền hình trực tiếp quá.

Không biết con này biết suy nghĩ không nữa, em là Lê Khắc Bân chứ có phải Cẩm Tiên hay Phương Hồng Thuỷ đâu mà muốn là hát nguyên câu vọng cổ. Em nhắm mắt, hả họng, lấy hơi hát nữa chừng rồi đứt hơi, thở rụng răng. Rồi giơ tay chịu chết, muốn mần gì mần.

Hậu quả của cuộc chiến là ba miếng khô bò trét tương đang chờ trước mặt

Miếng đầu tiên

Do hay ăn ké cơm mấy đứa bạn người Huế nên em nuốt trôi mặc dù mắt rơm rớm.

Miếng thứ hai

Ăn xong mà nước mắt chải dài

Miếng thứ ba, nhắm mắt, chưa kịp ăn thì

” Để anh ăn giùm mày”

Đâu dễ như vậy đâu trời

” không, anh là ván sau, trò này là dành cho thằng Bân, có chơi có chịu”

” Nó ăn sao nỗi, thử hỏi bà hát có nỗi không khi cả buổi bà không uống nước. Bà hát thử đi, hát không được là tui úp nguyên cái bánh kem vô mặt bà”

” Muốn thì ăn giùm nó đi, con trai gì mà dữ thấy ớn”

Lần đầu tiên, em thấy ảnh….. dữ với con gái

Ảnh ăn xong có đứa rót nước, đứa lấy khăn giấy, con Tuyết chạy tới chạy lui lấy cái này cái kia. Em ăn hai miếng lận mà. Đứng đó, nhìn cũng lâu lắm, rồi em về chỗ cũ. Ngồi lâu

Rồi từng đứa lại bốc thăm, từng đứa bị phạt.

Người cười, Kẻ khóc, đứa la, đứa vỗ tay khí thế

Em ngồi đó….. kiếm ruồi để đuổi.

Âm thanh hỗn tạp ấy cứ vây xung quanh em. Cảm giác đầu óc bừng bừng, khó chịu. Tự nghĩ, mình là cái gì trong ấy. Thật ra, em có cũng được, không cũng chẳng chết ai. Ví như cả một đàn kiếm đi kiếm mồi, một con bị thằng oắt con nào đấy, bắt đi, bỏ lên than nướng thì mấy con kia cũng đi tha mồi tiếp. Cả đàn….. được mấy lời tiếc thương.

Hân bốc trúng câu đặc biệt. Tặng hoa cho người bạn thương nhất.

Có tiếng la làng, tiếng hú, tiếng cười (mấy con nào hổng nết thấy ớn). Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng lọ hoa, tiếng người ta…. đến với nhau

Em bỏ về. Quên một tiếng kêu.

Lời chào để quên sau mắt.

Tháng 3, mưa về. Không ồn ào mà dịu ngọt, vội vã dầm dề mà lòng người ta đau. Mưa không thấm sâu mà lan nhẹ, cái đau ấy mới đủ làm người ta chết. Chết không vật vờ mà bình thản đón nhận lấy nó. Em lửng thửng đi về, nghe mưa hát bài ca về cuộc chơi và số phận.

10h, không quá sớm để đường vắng. Cuối tuần, người ta không rãnh để đi nhong nhong, khơi khơi ra đường như em. Người ta đi có cặp có đôi, tìm chốn nào đó mà hứa hẹn, thề thốt. Để sau này, lỡ thù nhau cũng còn có chỗ để chỉ bạn bè….. Chỗ người ta đã từng yêu.

Đèn đường rọi bóng em, nhỏ và cô độc. Đi một mình, về một mình. Liệu trong đám dự sinh nhật đó, có lời nào, dù vô tình thôi, nhắc tới em.

Tự biết thấu hiểu cuộc sống. Nó dạy cho em hạnh phúc phải bắt nguồn từ cái đẹp, đời chẳng bao giờ mang lại cơ may. Tự bật cười, khẽ hát vu vơ…. cả đời chưa được yêu.

Đi loanh quanh cũng ghé quán Dâu dầm, kêu một ly để gọi là….. Biết đâu đấy, mai này, quán mất người khách quen

Này…. giấc mơ trưa bao giờ em về

Một giấc mơ tàn!
Em thở dài, lấy muỗng khuấy ly cho có với người ta. Quán này cuối tuần, không đông khách lắm nhưng cũng đủ làm em chướng mắt. Gớm chết, mấy đứa cặp bồ cặp bịch, lôi vô đây. Tụi nó nghĩ quán nước là cái tổ chim hay sao mà làm kiểu chim mẹ mớm mồi cho chim con.. Làm như tay chân để cho có với bạn chứ sài hổng được vậy? Đâu phải ai vô quán cũng có bồ hết đâu.

Em cười buồn buồn, chống tay lên cằm đăm chiêu. Tự dưng thấy mình khùng dễ sợ. Chỉ là một thằng con trai thôi mà. Nó có gì đặc biệt đâu? Được cái là cao hơn em, đẹp hơn em, học giỏi hơn em, nhà giàu hơn em, khùng hơn em…. (vậy là đặc biệt rồi kưng ơi) Đời này còn biết bao nhiêu thằng không sứt mẻ gãy gọng, từ từ cũng kiếm được thôi. Sợ gì chữ ế. Mà biết đâu, duyên nợ đang chờ em ở cái quán này thì sao?

” Bân, ngồi đây hả? ”

Em ngước lên, vẫy vẫy tay cho bớt xui. ^^Tự dưng buồn thêm một lần nữa

” Sao anh biết tui ở đây? Mà sao đi có một mình vậy? ”

"Thì anh không thấy mày ở đó, hỏi tiếp viên thì họ nói mày ra về rồi. Anh nghĩ chắc mày chưa về nhà đâu nên ra thử. Ai dè gặp. ”

” Tui đói bụng, lúc chiều không ăn gì hết nên bây giờ vô quán kiếm cái gì gặm đỡ. ”

” Mày nghĩ, anh tin mày nói không? Anh cao hơn mày cái đầu mà cưng? ”

Em chỉ biết cười trừ. Chứ biết làm gì đây?

” Thiệt mà, tui đi ăn chứ có buồn bực gì ai đâu. Lúc nào tui đi chung với đám này chả vậy ”

” Thấy chưa? Anh có hỏi gì đâu mà mày tự trả lời. Mày sợ biết anh tặng bông cho ai. Đúng không? ”

Em chưa dám nhìn thẳng vô mặt ảnh mà trả lời

” Anh làm ơn, bước lên, quẹo trái, đi thẳng vô Toliet rọi thử cái mặt coi. Anh có tặng bông hồng hay lựu đạn cho con nào khác thì cũng mặc xác anh. Tội gì tui phải rầu. ”

” Ủa vậy sao mày không dám ở lại dòm coi mà bỏ về. Mày mới phải bước lên, quẹo trái, đi thẳng vô coi tại sao mà mắt mày đỏ. ”

Em nín thinh, chắc nói trúng…..

” Mà con Tuyết là người yêu anh àh. Dòm hai người cũng xứng lắm. Con thì bù xù, thằng thì như bù loang coong tán. Được àh”

” Không, nó chỉ là người đặc biệt”

” Anh có hiểu từ ngữ Tiếng Việt không? Người đặc biệt với người yêu, nó khác nhau ở chỗ nào? ”

” Thì người yêu là người mình yêu. Còn người đặc biệt là người quan trọng đối với mình. Hiểu không? ”

” Tui mà hiểu là tui mọc đuôi liền”

” Thôi khỏi thề, mày có đuôi sẳn rồi”^^

Em lấy giò tính đạp rồi nhưng không biết sao, thôi bỏ.

” Mày biết anh yêu ai không? ”

” Không, tui đâu có rãnh mà điều tra coi anh thích con ôn thần nào. Mà không chừng đứa đó kiếp trước giựt nợ ngân hàng, kiếp này còng lưng mà trả”

” Mày còn nhớ cái vụ xe buýt lật năm mình học lớp 10 đó không? ”

” Không… Àh, nhớ rồi. Bồ anh là con nhỏ 15 tuổi trên xe phải không? ”

” Không, bồ anh là thằng tiếp viên ”

Hả? Em ngậm luôn cái ống hút.

” Dòm cái gì, anh cũng giống mày thôi”

Em tính mở miệng, thấy sao mắc cười

” Người ta mất được 2 năm rồi. Hồi đó buồn ghê lắm, tính không yêu ai nữa nhưng mà không biết tại sao lại thấy mày”

” Thấy tui ở đâu ”

” Mày nhớ hôm anh đi trực sao đỏ, mày đi trễ bị quét rác không? Thưở đời nay, đã đi trễ còn đem theo bánh mì ngồi xé ăn. Ăn hết mới chịu quét rác, mà còn canh hướng lớp người ta học mà quét mới ghê chứ. Người ta chửi còn hả họng nói tại gió. Lúc đó dòm mày tức cười lắm”

” Rồi sao nữa ”

” Thì thấy mày đi với con Tuyết, nên anh hỏi nó. Mà mày biết con Tuyết là ai không? ”

” Biết chứ, nó là Trần Thị Tuyết”

” Mệt mày ghê, nó là em ruột của người đó. Sau khi người ta mất, anh nhận nó là em nuôi. Nuôi theo kiểu anh em chứ không phải cái dạng nuôi lớn để ăn thịt đâu nghen chưa. Nó kêu anh cua mày đó khi anh hỏi thăm nó về mày”

” Đừng nói với tui là anh thích tui nha, quên đi diễm. ”

Thì lâu lâu em cũng phải bắt chước xăng dầu mà lên giá chứ.

” Uhm. Mày cũng thích anh mà, đúng không? Nếu không thì mày dòm thẳng vô mặt anh mà nói không thích nè. Nói hông được là anh quánh mày liền ”

Trời ơi, sao lúc nào cũng bạo lực học đường thấy ớn. Tỏ tình mà được như phim Hàn cũng đỡ khổ.

” Vậy người mà hồi đầu năm anh muốn quen là tui đó hả? ”

"Uhm, con Tuyết nghĩ ra cách là hỏi mày y như vậy đó”

” Công nhận, anh hết đứa để hỏi rồi? Hỏi sao mà kế hoạch bị bể cũng phải”

” Chứ ai mà biết mày dễ quê dữ vậy? Tự dưng vô cho đã rồi bỏ về”

” Tại tui nghĩ anh tính quen con Tuyết nên bỏ về, chứ ở đó làm gì cho ứa gan trào mật. ”

” Nhớ cọng dây chuyền này không? Anh tặng lại cho mày”

” Anh còn giữ tới bây giờ lận hả? Công nhận keo thiệt, trong phim là người ta quăng mất đất rồi ”

” Đeo thử đi. Mà mày cũng ghen quá hả? ^^ Gì đâu mà…. ”

” Chứ sao? Có nghe ông bà nói không?

Ớt nào mà ớt chẳng cay

Uke ghen để Seme dỗ dành.! ”

"Ủa, nhưng mà sao hôm nay anh lại can đảm nói cho tui biết vậy? "

” Thì tại thấy mày buồn quá, với lại cũng để lâu quá rồi, không nói chịu không được. ”

” Rủi tui không chịu thì sao? Lúc đó nhục như con cá nục để lâu bị rục. ”

” Thì cũng phải dò coi mày sao anh mới nói chứ. Anh mày già đạn lắm. Mà thôi, đi về cưng”

” Ai cưng của anh hả? "

Ảnh nắm đây em dắt về chứ không còn lôi như lôi con đi chích nữa. Cũng có thể do em lỡ thích nên cho là nhẹ nhàng thì sao? Ai mà biết. Mấy người trong quán cũng không biết nên dòm, kệ nó. Đứa nào rãnh thì dòm rồi tức chơi. Em hết được ở không rồi còn gì?

” Con nít tối nay qua nhà anh ngủ lại nha”

Anh nắm tay em chặt lắm. Chạy xe mà chạy một tay, kiểu này dễ đi du học lắm àh nghen!

” Àh,……. ờ,…….. á! Không, Tối nay không được ”

Hôm nay em đói bụng mà, đã ốm yếu mà còn đói bụng thì…. Tối nay về nhà ảnh dễ gì ảnh cho ngủ.

” Sao không, mọi hôm cũng ở lại ngủ mà, có sao đâu? ”

” Thì mọi hôm chưa biết anh dzậy dzậy đó. Hôm nay biết rồi sao mà dám. Với lại tui chưa chuẩn bị tâm lý ”

” Thì qua ngủ đi, không có gì, thiệt mà ”

” Hôm khác đi mà, hôm nay tui sợ sợ sao đó”

” Có anh mà mày sợ gì”

Anh xoa xoa bàn tay gầy của em

” Thì có anh mới sợ đó. Sợ nữa đêm anh không ngủ, bắt tui hát bài "Bang Bang””

End


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile