✿ Nội dung truyện Đâu Mới Là Ngôi Sao Của Riêng Tôi?
Chap 1: Nguyễn Ngọc Nhi
Tôi
- Nguyễn Ngọc Nhi, lẽ ra còn có một chữ Ngô ở đầu, nhưng người lớn
không hạnh phúc, tôi theo mẹ nên đành bỏ chữ Ngô đi. Tôi tính khí khác
người, không cần ai hiểu cũng không muốn hiểu ai, chỉ cần bình yên sống
hết đời là được.
Sống cùng mẹ đến năm tròn hai mươi tuổi thì bà
ôm hết tiền tiết kiệm bỏ trốn, để lại cho tôi một khoản nợ. Bản thân lúc
này mới nhận ra chân lý "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Đang
lúc túng quẩn, không tiền, không chổ ở, chẳng lẽ bỏ ra hai năm đại học,
đạt thành tích cao rồi lại bỏ hết vì không tiền đóng học phí sao?
Nói
đến chuyện học, tôi là sinh viên khoa tự nhiên, nghiên cứu sinh vật
học. Mọi thứ xảy ra rất tự nhiên. Từ nhỏ học giỏi nhất môn sinh học và
lịch sử. Người bà con xa của tôi đùa:
- Giỏi sinh thì nghiên cứu người sống, giỏi sử thì nghiên cứu người chết!
Câu này với một đứa con nít thì thật là quá shock tâm lí rồi. Từ đó tôi quyết định đi theo hướng nghiên cứu sinh vật học.
Hôm
nay là lúc làm bài thực hành ngoài trời, mỗi người phải tìm và hái đủ
năm loại thực vật được yêu cầu, hoàn thành đúng và sớm nhất sẽ được một
phần học bổng nhỏ. Dù gì cũng giúp ích được cho tôi đôi chút. Là bóc
thăm đề ngẫu nhiên nên lở bóc nhằm đề khó cũng phải chịu. Thời hạn là
nửa tháng.
Nghe đến chữ "nửa tháng", tôi biết sẽ không dễ rồi.
Và... đúng là tôi số sao chổi mà, đề của tôi là "Hoa tuyết liên". Cái gì
chứ? Sao chỉ có một loại? Cầm đề trên tay mà trong đầu trống rỗng. Một
giọng nói kéo tôi về hiện tại- giọng của thầy hiệu trưởng:
- Những em nào bóc trúng đề hoa tuyết liên thì bước lên.
Đến giờ tôi mới biết, có khoảng hai mươi, ba mươi người xui xẻo như tôi. Thầy nói tiếp:
-
Các em sẽ theo đoàn leo núi để dễ hoàn thành bài hơn. Các em chỉ cần
tìm được thì sẽ có một phần học bổng, không cần sớm nhất, nhưng phải
trong thời hạn là nửa tháng. Hãy chuẩn bị, tuần sau xuất phát.
Theo
tôi nghĩ, nhà trường sẽ mang số hoa tuyết liên đi bán, sau khi chi cho
phần học bổng thì số tiền còn lại sẽ tự bay vào túi họ thôi. Nhưng đành
chịu, dù nói ra thì cũng là tôi chịu thiệt.