»  
»  
13:33, 23/12/2015

✿ Người Đăng: 0985908875

1.260 Lượt Xem 2 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Dây Thần Kinh Ngại Bị Đứt Mất Rồi

-Than ôi!Thời oanh liệt nay còn đâu???Phượng ơi tao nhớ món xoài giầm của mày khi ăn vụng trong lớp,Oanh ơi tao nhớ đống truyện của mày biết bao,Hạnh ơi tao đi rồi nhớ trả cho tao 5 nghìn gửi xe nhé...Tao nhớ chúng mày như cá nhớ nước,yêu chúng mày như cú mèo yêu chuột hu hu..
-Không được mình phải mạnh mẽ lên,chuyển trường có là sao,sau một tuần mình lại là đại ca
Ngày đầu tiên mình đi học là ngày thứ ba của bọn nó rồi,tuy trường này cũng giống như bao trường học khác nhưng giờ chẳng có ai thân thích,tội nghiệp mình quá.
Bốp...Á aaasaaaa.....mình đi thật rồi,hixx hixx...
Có một vật thể lạ lao vào đầu mình,ngày đầu đi học mà vác quả ổi to đùng trước chán là mất hình tượng nha,mình thề sẽ cho cái thằng ném một trận lên bờ xuống ruộng,thịt nát xương tan.He he...
-Ồ,là nhẫn kìa.
Lạ là nó vừa khít tay mình mới ghê,chắc nó sinh ra là dành cho mình á hihi.Nhưng gì thì gì vẫn phải xử thằng ném đã.Theo khinh nghiệm trinh sát của mình thì nó bay từ phía cửa sổ của cái lớp cuối tầng 2 kia,được rồi đợi đấy ta đến đây.
Mò lên tầng 2 mình đã cảm nhận ngay có một sự căng thẳng không hè nhẹ nha nhưng chắc chắn không phải của mình rồi.Ồ,một đôi đang cãi nhau hả?Bọn này rảnh quá,yêu cho lắm vào mà giờ lại mang khổ đau,haizz haizzzz.
-Ê,căng thẳng vậy các bạn,có gì cứ nói tớ phân xử cho,tớ nhé,đại sứ hòa bình đấy.Mình hồn nhiên ghê.
Hai đứa nó tròn mắt lên nhìn mình và bốn mắt đều tóe lửa,có một sự tức giận không hề nhẹ nhé.
-Cô là ai?Con bé kia hỏi mình.
-Là Hoàng Thương,sinh ngày 26 tháng 3 năm 1997,hiện là học sinh mới chuyển về đây,nhà ở Hà Nội Việt Nam,sở thích là...
Mình ngừng nói khi thấy tai hai đứa nó đã xì ra khói và mặt đỏ bừng bừng.
-Hihi,tớ lên đây vì cãi nhẫn...A đúng rồi là nó,nó phi thẳng vào đầu tớ đây này.Đau lắm á.
Mình vừa nói vừa tút nhẫn ra,nhưng sao nó chặt quá mãi mà không tút được,nhìn lên thấy hai đứa kia chúng nó như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.Con bé kia tức giận bỏ đi,đi qua mình còn dám lườm mình chứ,ừ lườm đi cho cháy lông mi,chị đây sợ chắc.Còn lại mỗi mình với thằng bị đá,tên này còn không thèm nhìn mình ấy,rồi hắn bước ra cửa.
-Bạn gì gì gì ơi,tớ biết là thất tình sẽ vô cùng đau khổ nhưng bạn có thể kìm nén nó lại và chỉ giúp tớ lớp 12a1 ở đâu không?
Giờ thì hắn mới chịu nhìn mình,tên này đẹp trai phết,mỗi cái bị đá thì...haizz chắc tán gái kém lắm.
Asaaaaaa...làm gì vậy?Buông ra.
Hắn xách cổ mình lôi ra cửa như một con nhái và chỉ lên cửa lớp,ha ha lớp mình đây chứ đâu,12a1 luôn khỏi phải tìm.Tên bị đá nhìn tôi một cách mệt mỏi và nói:
-Đúng là mặt dày không biết ngại là gì?
-Haha,dây thần kinh ngại bị đứt mất rồi.
-Trả lại chiếc nhẫn đây?
-Không.Nhặt được của rơi tạm thời đúc túi nhé.
Hắn xông đến,nắm chặt lấy tay mình và kéo nhẫn ra mặc mình la hét,kêu gào.
-A,cháu chào bác bảo vệ?
Nghe mình nói hắn vội thả ra,mình thừa cơ chạy biến.Có phải là không muốn trả đâu,tại không tháo được chứ.Mình quay lại định làm hòa thì hắn đi rồi.Thôi kệ hắn đi,có bạn đến kìa mình phải làm quen mới được.
-Alo alo,cô Nga chủ nhiệm lớp 12a1 đang cần tìm gấp em Nguyễn Hoàng Thương,em ở đâu về ngay phòng hiệu trưởng gặp cô.
-Cả lớp ơi,lớp mình có mấy bạn Thương đấy,cô gọi ai kìa.
-Là cậu chứ ai.Các bạn đồng thanh đáp.
-Thế à?Hihi,tớ đi sẽ trở về ngay nhé,hẹn gặp lại.
Mình vẫy tay nồng nhiệt chào bọn nó như thể không gặp nữa ấy,nhưng làm người khác vui mình thấy thú vị cực luôn.
-Giới thiệu với cả lớp đây là bạn...
Cả lớp thấy mình cười như đi hội,mình quý mấy đứa này rồi đấy.
-Thưa cô không phải giới thiệu đâu ạ,Hoàng Thương đã làm quen với tất xả các bạn trong lớp rồi.Cái Trang nhanh nhảu nói.
Cô giáo mình ngạc nhiên phải biết,cô nhìn mình âu yếm thế hihi.
-Thật thế à,em luôn làm cô phải bất ngờ đấy Hoàng Thương.Vậy giờ cả lớp cho bạn ngồi chỗ nào đây?
-Chỗ tớ này Thương ơi
-Ngồi đây nhé!
-Chỗ tớ,chỗ tớ đi...
Chóng cả mặt,bọn nó kéo mình như ăn được ấy,à chỗ kia cạnh cửa số còn chỗ trống,cái bạn đó gục mặt xuống bàn kìa,sao vậy?chẳng quan trọng xinh hay xấu cứ kệ đi có lẽ đến đó là được bình yên.
-Thưa cô,cho em ngồi kia.Mình chỉ tay đến chỗ ngồi trống cạnh cửa sổ,cả cô,cả lớp trố mắt nhìn luôn.
-Sao cơ?Thôi cũng được,em cứ đến ngồi khi nào muốn đổi thì nói với cô nhé!
Chỗ đấy thì sao?mình tò mò rồi đấy.Mình tiến lại bạn ấy ngẩng đầu lên.
-A,cái bạn bị đá này,thưa cô em quen bạn này,từ giờ em sẽ ngồi đây luôn.
Tất cả lại ngạc nhiên tập 2 rồi cười ầm lên,mình thấy lạ thật đấy.
-Thật sự là bị đứt dây thần kinh ngại rồi à?
-Đương nhiên.Hihi.Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn,có ân oán gì thì xóa bỏ nhé.
-Không trả lại nhẫn thì sống không yên đâu.
-Thật hả?Tớ đang muốn vậy này,cuộc sống dạo này yên bình quá,đang muốn thay đổi không khí chút chút.
Ha ha cái mặt tức giận của hắn cau có không nhịn cười được.
-Nào cả lớp trật tự,coi như bạn mới đã xong,các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.Còn việc lớp trưởng hôm qua bàn bạc dở hôm nay chúng ta tiếp tục nào.
-Thưa cô,để em làm lớp trưởng cho.Mìnhđứng dậy hùng hồn và cả lớp im lặng 3 giây rồi vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình.Mình đã nói là mình yêu quý mấy đứa này ghê rồi mà.
-Thôi được,vậy để bạn Hoàng Thương làm lớp trưởng nhé,có em đến lớp mọi việc đều được giải quyết nhanh chóng đấy.
-Em xin hứa với cô và các bạn nhất định sẽ tận tụy hết mình về lớp,quyết tâm chăm chỉ,gương mẫu và giúp cả lớp ngày càng đoàn kết,sẽ đóng góp hết sức mình vào để xây dựng một tập thể lớp vững mạnh nhất trong những thứ vững mạnh.
Cả lớp lại được một tràng cười vỡ bụng với tuyên ngôn hùng hổ của mình.
-Tốt lắm,cô hi vọng em sẽ làm đúng như thế.Còn lớp phó học tập cô vẫn chọn Hoàng Minh nhé.
Cả lớp cũng vỗ tay thích thú,tôi nghe mang máng đâu đó là"lớp trưởng lớp phó cùng bàn"thì phải.
-Cậu là Hoàng Minh à?lớp phó cơ đấy,nhưng vẫn dưới quyền của ta,ha ha.Mình nói và vỗ vai cậu ta,không ngờ dám hất ra luôn làm mình mất mặt với lớp quá đi mất.
Ngày đầu tiên đi học của mình vui thật đấy, chắc bọn nó cũng quí mình như mình quí hihi.Và cả ngày hôm ấy mình đã cố gắng hết sức tháo cái nhẫn ra mà không thể được.Kết quả là xưng tay luôn lại càng khó tháo.
Ngày hôm sau khi ra nhà để xe mình lại chứng kiến một chuyện mà lại biến mình thành đứa vô duyên nhất quả đất.Lại cặp đôi sáng hôm qua, con bé giữ lấy tay hắn,hắn hất ra,hắn chạy đi con bé đuổi theo,con bé ôm hắn từ phía sau,hắn giật mạnh tay nó ra nó ngã,hộp cơm của con bé văng ra đất.Mình điên rồi đấy,mình xông ra luôn:
-Tôi quá thất vọng về cậu,không ngờ cậu lại là một người như thế,cậu không đồng ý thì cũng đừng phũ phàng vậy chứ?Cậu có biết được yêu là một niềm hạnh phúc không?
Mình mà điên lên thì nghĩ gì nói ra hết luôn.Hắn nhìn mình với đôi mắt đỏ ngầu,trong lúc tức giận bất chấp ngón tay xưng vù mình kéo thật mạnh,thật mạnh chiếc nhẫn ra,đến nỗi chảy cả máu.Mình ném trả hắn chiếc nhẫn và đi,cả đám đông xúm lại nhìn mặt đứa nào cũng đơ ra không hiểu được là ai mới là người chia tay với hắn.
Từ sau hôm ấy mình và hắn luôn đối đầu nhau,mình đã phải xin cô chuyển chỗ thật.Mình không sợ hắn nhưng mình ghét cái kiểu ra vẻ hot boy rồi thích làm gì cũng được,làm ai đau khổ cũng được.Và thế là cả một năm học mình và hắn luôn đối đầu nhau,hắn làm khó mình,vặn vẹo mình trong mọi việc.Cả lớp sợ nhất lúc mình và hắn đấu khẩu,đã thế còn mấy lần mình đã xông vào đánh hắn,may mà không bị đánh lại chứ hắn cao thế đá một cái là mình bay tận Mỹ ấy chứ.
Mai là buổi học cuối cùng rồi,chiều nay mình lên trường làm hết sổ sách lớp mãi mới xong về muộn quá.Sân trường lại có vụ gì mà túm năm tụm ba thế nhỉ?Có chết cũng không chừa tính tò mò mình ra hóng hớt ngay.Con bé này quen quen,à ra là con bé người yêu của hắn ngày xưa.Gì thế kia?Nó đang đứng trước ba bốn thằng con trai sao mà trông căng thẳng thế nhỉ?"Lần này thì lộ tẩy rồi nhé","không ngờ lại có đứa con gái kinh khủng thế,một lúc yêu vài người","đào mỏ chính hiệu đấy bọn mày ạ"...Nghe mấy đứa xung quanh nói hình như mình đã hiểu ra một điều gì đó,mình bỏ về,mình đi lững thững như thất tình,thì ra là như vậy.Hắn phát hiện ra con bé đó là kẻ lừa gạt nên đã dứt khoát từ bỏ thế mà mình lại tưởng là hắn kiêu ngạo khinh thường tình cảm của người khác.Mình đã hiểu lầm hắn suốt một năm qua,mình đã coi hắn là kẻ thù dù thật sự trong lòng không muốn vậy.Thế mà hắn cũng chẳng bao giờ thèm giải thích,à mà mình và hắn còn chưa bao giờ nói được câu nào tử tế với nhau.Suốt đêm mình không sao ngủ được,hắn cứ ở mãi trong đầu mình,mình đã suy nghĩ tất cả những gì đã xảy ra trong suốt một năm học bá đạo này.
Buổi sáng cuối cùng mình đi học từ rất sớm,chắc là sớm nhất trường luôn,vì mình muốn được ở đây lâu hơn bọn nó.Mình vừa đi vừa mải mê nghĩ mà hầu hết suy nghĩ là về Hoàng Minh.
Bốp.....Á aaaaaaaaa......
Một vật thể lạ lại nhằm chán mình mà rơi xuống, hả?Lại một chiếc nhẫn nữa sao?Nhìn lên không thấy ai cả nhưng lần này mình không dại gì mà đeo vào đâu nhưng cái đứa ném thì chết chắc rồi.Mình lao lên tầng hai chỗ cái nhẫn bay xuống,là hắn,là Hoàng Minh đang ở đó.
-Sao?Không đeo thử à?
-Không.
-Thế thì trả đây.
Mình mang đến trả cho hắn nhưng thực sự là có một sự tiếc không hề nhẹ nhé,mà hắn cũng kì lạ,ném rồi còn đòi lại.
-Trả lại đây,cậu không tự đeo thì để tớ đeo cho cậu.
Mình không thể ngạc nhiên hơn,mình cũng không thể nhúc nhích được nữa,lúc đấy bị sao sao á.
-Cả năm qua tớ đã muốn đeo nó vào tay cậu lắm đấy,xin lỗi vì tớ luôn gây sự với cậu bởi vì chỉ có thế mới được nói chuyện với cậu nhiều hơn.Cậu có ghét tớ thì cũng đừng nổi nóng quá nhé,tháo nhẫn ra cẩn thận không đau đấy.Cậu từng nói được yêu là một niềm hạnh phúc đúng không?Vậy tớ sẽ yêu cậu để cậu được hạnh phúc nhé.
-Tại sao cậu không giải thích mà lại để tớ hiểu lầm suốt một năm qua?
-Vì để cậu ghét tớ thì cậu sẽ phải nghĩ về tớ thường xuyên hơn.
-Ai nói là tớ nghĩ về cậu thế?
-Không thật à?
-Ừ,đương nhiên.
Mặt Hoàng Minh trùng xuống có vẻ thoáng buồn,mình mỉm cười rồi hét toáng lên:
-A,cháu chào bác bảo vệ.
Cậu ấy vẫn bị lừa như thế hihi,nhân lúc cậu quay sang bên đó mình vội vàng kiss lên má cậu rồi chạy biến.
-Các em thân mến vậy là một năm rồi nhanh thật đấy.Hôm nay là buổi học cuối cùng chúng ta sẽ cùng ôn lại chuyện cũ nhé.
-Thưa cô,cô cho em đổi chỗ.
-Hoàng Thương của cô,em lại bày trò gì nữa,buổi cuối rồi,nghỉ ngơi đi em,em quậy cả năm mệt rồi đó.
Cả lớp cũng cười ầm lên.
-Không,cô cho em về chỗ cũ đi.
-Thôi ngay nha,lẽ nào buổi cuối mà hai đứa vẫn muốn gây chiến hả?Cô nghiêm mặt.
-Cả lớp chuẩn bị tinh thần xem phim chưởng nhé!Cái Trang tiếp lời cô.
-Không phải,vì em và Hoàng Minh đã chính thức yêu nhau.
Tất cả im bặt,không một tiếng động,cô và cả lớp đơ toàn tập luôn.Mình cứ thế hùng hổ cầm cặp tiến về chỗ Hoàng Minh hùng hồn như ngày đầu tiên.Mặt cậu ấy đỏ bừng luôn,mình nghé xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
-Sự thật mà,cậu ngại gì nữa?
-Cậu đúng thật là...
-...Đúng thật là mất là mất dây thần kinh ngại chứ gì?
Mình nói rồi cười thật tươi,Hoàng Minh cũng cười rồi cả lớp đều cười những tiếng cười ròn tan hòa vào nắng hạ,hòa vào màu phượng vĩ,hòa vào cả những tiếng ve râm ran.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile