Lặng
lẽ ngồi nhìn mưa qua cửa sổ cô thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ, chồng và con
gái cô đang ngủ rồi. Cô thích mưa, từ hồi còn đi làm xa nhà thì thú vui
của cô là nghe nhạc không lời, ngắm mưa và uống cafe. Bây giờ đã 30t
rồi cũng hết cái sự mộng mơ, cô còn có gia đình nhỏ bé của mình nhưng
mỗi lần thấy mưa lòng cô lại muốn như trẻ lại quay lại thời còn độc
thân. Cô làm trong cơ quan nhà nước, lương ba cọc ba đồng, chồng cô
làm tư nên cũng dư giả một chút. Cô vừa hoàn thành chương trình học lên
Đại học hệ vừa học vừa làm, cũng do Cơ quan yêu cầu chứ không cô cũng
chẳng muốn tốn thời gian và tiền bạc để học hành. Thế nhưng khi mang
bằng để chuyển ngạch lương thì cơ quan cấp trên lại yêu cầu cô học
Chuyên viên 3 tháng nữa mới được chuyển ngạch. Hậm hực trong lòng chẳng
lẽ không theo học nữa, bỏ qua thì công cốc, vậy là lại khăn gói ra HN
học.
Lớp cô cũng có những người lớn tuổi hơn cô rất nhiều vậy mà họ
vẫn phải học, nhìn lớp mà ngao ngán đến bao giờ cho hết 3 tháng đây.
Đang cắm cúi chơi Kings thì cô giáo chủ nhiệm lớp cô bước vào. Cô giáo
trông có phần nghiêm nghị chắc cũng khoảng 35t gì đó và cô giới thiệu cô
tên Hoài An ( trùng hợp ghê tên con gái cô cũng là Hoài An).