Chap 1 Ngày
nào cũng thả bộ trên con đường này,bước chân cô đã quá quen thuộc nơi
đây nhắm mắt cô cũng có thể tự mình đi về căn phòng của mình. Đã 3 năm
rồi cô như cái bóng chỉ biết công việc và công việc. Nghĩ lại cũng thấy
lạ tại sao cô có thể lên cái vùng cao này để làm việc bởi tính cô ưa sôi
nổi,lên đây không gia đình bạn bè thậm chí sóng điện thoại còn phải lên
tận đỉnh đồi vợt sóng thế nhưng cô vẫn trụ được,có lẽ vì cô muốn tránh
xa nơi ồn ào náo nhiệt kia tránh xa những cám dỗ mà nơi người xuôi như
cô luôn phải đối phó và thích ứng. Ngày cô đi mẹ cô buồn nhiều,bà vẫn
mong cô nghĩ cho kỹ mà ở lại nhưng bà không biết cô có nỗi niềm
riêng,một nỗi buồn dấu kín. Nhìn từ trên cao,nơi đây đang vào mùa hoa
tam giác mạch, người ta ùa nhau về để ngắm để chụp ảnh,các đôi uyên
ương còn tình tứ chụp ảnh cưới nữa nhìn ai cũng tươi rói.Bỗng trong lòng
cô tự hỏi "Chắc ngày trước chụp ảnh cưới Nhã Tịnh cũng hạnh phúc như
thế này" Kỷ niệm lại về với cô sao mà cô thấy chới với. Trước đây cô
từng học Nông nghiệp,vốn dĩ con người cô cũng hơi vuông cạnh nên cô chọn
cho mình ở khu ký túc xá để cuộc sống vào lề lối chứ ở riêng ra ngoài
thì chắc không mấy chốc cô lấy chồng cũng nên. Phòng cô có 16 người,mới
đầu cô cũng thấy lo khi mà nhiều người sẽ nhiều bất tiện nhưng về sau
phòng cô lại là phòng đoàn kết nhất. Nhã Tịnh là người nhập phòng
cuối cùng,vào đến phòng thấy mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn mà cô thấy
sợ. Cảm nhận của Khiết Lãm là cô trông yếu ớt rụt rè. - Chào mọi người,mình là Nhã Tịnh,mình đến sau có gì mọi người giúp đỡ mình nhé! -
Chào bạn mình là Khiết Lãm,mình tới đầu tiên của phòng này nên được tạm
giao là Trưởng phòng,có gì nói nhé không cần ngại - cô tươi cười bắt
tay Nhã Tịnh. - Ai cũng đi học xa nhà,không phải ngại nhé có gì giúp nhau thôi mà - mọi người cùng nói cho Nhã Tịnh bớt căng thẳng. - Cảm ơn mọi người! - Cả phòng tắm giặt đi còn đi ăn cơm nhé,ăn trong nhà ăn tập thể nên đi muộn mất suất đấy. 3
tháng đầu khi nhập học thì các cô phải học quân sự,nhìn Nhã Tịnh yếu
ớt,mồ hôi vã ra như tắm khi phải xếp hàng dưới cái nóng tháng 8 mà ai
cũng ái ngại,sợ bỗng dưng cô ngất ra đấy nên ai trong phòng cũng để ý
đến cô. Ăn uống thì không đầy đủ dinh dưỡng kèm theo tập quân sự nên nhìn đứa nào cũng mất đi vài lạng thịt và đen đi một chút. Nhã Tịnh ngủ cách giường cô, đêm nào Nhã Tịnh cũng bị bóng đè ú ớ không nói thành câu. Khiết Lãm thấy vậy nửa đùa nửa thật: - Sang nằm cạnh tôi,vía tôi cao tôi đè lại nó thì hết bị đè.
Cả
phòng cười ầm lên. Với 15 thành viên còn lại thì trưởng phòng của bọn
họ rất thương "con dân" của mình,cái gì cũng phải đấu tranh cho phòng
trước không để ai thiệt thòi, cho dù bằng tuổi nhau nhưng mọi người quen
mồm cứ gọi cô bằng anh bằng trưởng phòng và mặc nhiên cô nghe cũng quen
tai nên không phải đối gì.