Nội dung : Một chuyện tình có thật, và bài hát trong truyện là dựa trên cuộc tình này…
……..Tôi rít lên từng hồi thuốc dài, thả khói vào không trung như thả
cuộc đời mình cho dòng đời đưa đẩy. Một mình lang thang trên con phố
vắng tênh, từng chiếc lá khẽ lay động bởi những cơn gió ngang qua, lác
đác vài chiếc xe chạy qua, rồi chạy lại. Lòng tôi lại thấy có những cảm
xúc thật khó thể nào diễn tả thành lời.nó làm tôi khó chịu, tiếc nuối,
đau đớn………Tất cả chỉ vì một người…..Tôi nhớ em…Nhớ rất nhiều.
***
Tôi quen em khi em vào cấp ba.Tôi còn nhớ rất rõ, ngày đó là ngày em
vào trường để nộp hồ sơ. Một cậu bé mặt búng ra sữa, đôi mắt lúc nào
cũng ươn ướt,môi chúm chím nhưng lúc nào em cũng cười. Một nụ cười còn
sáng và ấm hơn cả ánh nắng ban mai…..và con tim tôi đã lay động vì
…..em…
– Bạn ơi!! Bạn cũng đi nộp hồ sơ phải không?- em hỏi tôi khi tôi đang đứng đọc bản tin của trường.
– Hả?- tôi mỉm cười
– Bạn chỉ dùm mình phòng hành chính ở đâu được không?- em ngây thơ wá đi thôi.
– Ahhh….em đi nộp hồ sơ phải không? Phòng hành chính ở kia kìa em- tôi chỉ tay về phía chân cầu thang của dãy A.
Em không nói gì chì nhíu mày nhìn tôi rồi quay lưng đi.Tôi cũng hơi
ngạc nhiên vì thái độ đó, nhưng cũng không quan tâm.Vì điều tôi quan tâm
nhất là tôi đã nghe được giọng nói thiên thần của em. Ôi!!! Tim tôi đã
lỡ mất một nhịp mất rồi…
Một lát sau, tôi vẫn đứng để xem bản tin của trường thì nghe giọng nói của em ở phía sau.
– Nè bạn kia!! tôi với bạn bằng tuổi nhau mà sao bạn dám kêu tui bằng em?- em đứng phía sau nói to.
– Ơhh!! Em nộp hồ sơ xong rồi hả?- tôi cười
– Nè!!!, ăn nói đàng hoàng đi, đồ đáng ghét- em quát rồi cũng bỏ đi.
– Em ơi!! Lại đây anh cho xem cái này nè, hay lắm- tôi gọi với theo em.
Em đi được một khoảng, khi nghe tôi gọi cũng đứng sững lại một lúc rồi
quay người lại đi về phía tôi….Đứng trước mặt tôi, em nhíu mày
– Còn gì nữa!! nói nhanh đi, tui đâu có quen bạn-em tỏ ra khó chịu
Tôi cũng không nói gì, chỉ cười. Tôi chỉ tay về cái tên được đăng trên bảng tin của trường.
– Hoàng Thiên Quân, 11C1, tui có quen người này đâu, anh chỉ tui làm gì??- em nhăn mặt với tôi.
– Tên của anh đó nhóc- tôi cười rồi xoa đầu em.
Lúc này, mặt em nhìn rất căng thẳng. Hai tay em nắm chặt, mặt em thì
không dám nhìn tôi. Miệng thì lắp ba lắp bắp.Tôi phì cười rồi mở lời
trước.
– Anh tên là Hoàng Thiên Quân, năm nay anh lên 11- tôi
tự giới thiệu, nhưng em có vẻ hơi mắc cỡ nên tôi nói tiếp- Không có gì
đâu bé ơi, ai gặp anh cũng nói vậy hết, không phải chỉ một mình bé
đâu…..tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể
–
Uhm…uhmmmm.uhmmmm……em xin lỗi anh nha- em cũng ngẫng đầu lên nhìn tôi
rồi cười- Em tên Lâm Quang Ngọc năm nay mới lên lớp 10 àh……hihihi……….em
vừa nói vừa gãi đầu.
Em đâu biết, những hành động của em lại làm tim tôi đập mất một nhịp nữa rồi………………
Cũng vào năm học chính thức, tôi học buổi sáng còn em thì học buồi
chiều. Nên không thể gặp được em nhiều.Tôi bèn nảy ra ý định là sẽ tham
gia vào đoàn để ngày nào cũng được ở lại trường để làm việc. Tôi thích
nhất là việc thông báo phong trào hay phát sổ sách gì đó. Vì tui biết,
lớp em chưa ai làm bí thư. Nên tôi thường phải lên lớp của em để thông
báo.Mỗi lúc như thế, tôi đều kiếm cớ này nọ để được kéo dài thời gian.
Hình như là em cũng biết hay sao ấy, mà em cứ nhìn tôi mà cười
mãi…………….tôi không quan tâm, vì tôi chỉ để ý đến chủ nhân của nụ cười
kia thôi……